XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
g tác.”
Chu Dạ nhìn thấy phía dưới có mấy chục ánh mắt nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên đơn độc chống đỡ đại cục, khó tránh có chút bối rối. Ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Xin chào mọi người, chúng ta bắt đầu học bài.” Cũng không quan tâm có ai chú ý nghe hay không, còn thật sự hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên.
Đa phần những người này đều đã thi vào trường cao đẳng, chỉ nhỏ hơn Chu Dạ một, hai tuổi, tuổi trẻ lông bông, kiêu ngọa vô cùng, không coi ai ra gì, ngay từ đầu đều coi thương cô, cố ý ồn ào, lớp học hỗn loạn. Chu Dạ cũng không tức giận, chứng minh thực lực bản thân, trước mặt bọn họ hoàn thành một bức tranh lớn. Người trong nghề vừa ra tay, vừa nhìn đã biết, thế mới trấn áp được bạo động bên dưới, mọi người ngoan ngoãn nghe lời.
Một học sinh đứng bên cạnh cô, líu ríu hỏi: “Tiểu giáo sư, tại sao cô lại vẽ cậu bé này ăn mực như vậy?” Học sinh ở đây rất nghịch ngợm, thấy cô còn trẻ, đều gọi cô là “tiểu giáo sư”. Cô cười: “Đây là lạt ma, lần trước tôi tới Vân Nam, ở trong một ngôi chùa đã nhìn thấy cậu bé này, nên đã vẽ một bức.” Cầm lấy bút vẽ, tiếp tục hoàn tất những chi tiết chưa xong.
Nửa ngày sau, cảm thấy trời tối dần, ngẩng đầu lên, không ngờ đã chạng vạng tối. Bỗng nhiên có người đứng dậy, bật công tắc trên tường, cả phòng học sáng ngời. Chu Dạ nhìn xung quanh, chỉ còn cậu ta và mình, những người khác đã sớm về hết. Học sinh ở đây “Tam thiên đả ngư, lưỡng thiên sái võng”[25], hôm nay đến, ngày mai nghỉ, cứ qua lại như vậy, không có nhiều người quen mặt.
Mà cô nhớ rõ đây là học trò của mình, vì khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu ta. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy cậu ta đứng sau lưng người khác, không để ý tới ai, đã thầm nghĩ tên nhóc này lớn lên nhất định sẽ thà
nh tai họa, mới tí tuổi đầu, đã khiến cho toàn bộ nữ sinh trong lớp luyện thi đầu óc choáng váng. Dịu dàng hỏi: “Trời sắp tối rồi, em còn chưa về sao?” Hắn cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, lại ngồi xuống.
Cô thấy cậu ta ngồi trên bàn phác họa, cười hỏi: “Đang vẽ gì thế?” Cầm lên nhìn, đang vẽ một khuôn mặt bình thường. Có chút ngạc nhiên, nói: “Vẽ được lắm, năng lực vẽ của em rất cao đấy.” Giỏi như vậy, cần đi học làm gì nhỉ? Cô cảm thấy xấu hổ, không dạy được người ta cái gì.
Hắn cũng không có phản ứng, chỉ khép bức tranh lại, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Dạ nghĩ thầm, ha ha. Cậu nhóc này đủ khốc nha, không thèm đem một cô giáo như cô vào mắt. Xấu hổ nói: “Cô về đây.” Dù sao thì cô cũng không phải là giáo viên, bị học sinh xem thường cũng chẳng có gì là quan trọng.
Đang thu xếp đồ dùng, đã thấy hắn ngồi gõ gõ trên mặt đất. Cô hỏi: “Giá vẽ của em hỏng à?” Lại nhớ tới cái thời mình đi học đại học, vì tiết kiệm tiền, cầm giá vẽ người khác đã vứt bỏ đóng thêm nhựa cao su, tiếp tục sử dụng. Nghĩ cậu nhóc này giống mình ngày đó, kinh tế không dư dả, cười nói: “Giá vẽ hỏng rồi thì thôi, tạm dùng của cô này, cô có vài cái giá vẽ.” Nói xong, đưa cho cậu ta.