y Hi giọng nói hơi run rẩy: “Bà có biết những lời đó làm tổn thương anh ấy đến thế nào không?”
Liễu Huy Quân xoay người nhìn đi chỗ khác: “Hôm nay tôi tới đây không phải là để nói với cô những chuyện như thế này.”
“Giang Nam, anh ấy rất quan tâm đến bà, anh ấy muốn cảm nhận chút yêu thương từ bà. Thế nhưng, bà hết lần này tới lần khác, rắp tâm giúp Du Tử Vĩ hại chết cha anh ấy và cũng là người chồng tội nghiệp của bà, sau đó còn chối bỏ sự tồn tại của anh ấy. Loại người có thể gây ra những chuyện như vậy có tư cách gì để yêu cầu tôi phải làm theo những gì bà muốn?”
Liễu Huy Quân yên lặng lắng nghe, trên mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào, ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt bà giống như hòa tan thứ gì đó, cuối cùng, bà nhẹ giọng hỏi: “Giang Nam, thật quan tâm đến tôi?”
Diệp Tây Hi gật đầu: “Rất quan tâm, anh ấy… vô cùng yêu bà.”
Trên khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Huy Quân lộ ra một nụ cười chua sót: “Từ nhỏ đến lớn, không cần biết đó là cái gì chỉ cần thứ đó tôi muốn thì tôi đều dễ dàng lấy được nó. Thế nhưng, người đàn ông tôi yêu, tôi lại không thể đến với người ấy… Cho nên, vì tình cảm bị cấm đoán đó, tôi cùng người ấy đã làm rất nhiều chuyện sai… Cũng mất đi rất nhiều thứ, trong đó thứ quan trọng nhất … chính là Giang Nam.”
Nói xong, Liễu Huy Quân đứng dậy: “Diệp tiểu thư, gặp lại sau!”
Sau đó, bà bước ra ngoài, từng bước nhẹ nhàng thướt tha, khí chất cao quý, giống như một hoàng hậu đầy vinh quang.
Bà không ngoảnh lại nhìn mà cứ đi như vậy biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Tây Hi.
Cùng lúc đó, Du Giang Nam nhận được điện thoại của Du Tử Vĩ, nói rằng mẹ của hắn bệnh đã rất nặng, sợ rằng không qua khỏi nên muốn gặp hắn lần cuối.
Gác điện thoại, Du Giang Nam sắc mặt thâm trầm tư lự.
An hem thân tính thì cho rằng đây nhất định là bẫy của Du Tử Vĩ, khuyên hắn không nên mắc lừa.
Du Giang Nam vén màn cửa sổ lên, nhìn cảnh biển bên ngoài. Biển xanh lam, vòm trời cũng xanh lam, làm người ta chợt hoảng hốt, giống như nhớ lại cái gì đó trước đây.
Rất lâu rất lâu trước kia, hắn và mẹ mình gắn bó thân thiết, tràn ngập yêu thương.
Khoảnh khắc này, Du Giang Nam quyết định đến gặp bà ấy.
Trước khi đi, hắn căn dặn thủ hạ của mình, trong vòng hai tiếng nếu còn chưa thấy hắn trở lại thì lập tức báo cáo cho các trưởng lão.
Sau đó, hắn tới tư gia của Du Tử Vĩ.
Một nữ hầu phòng dẫn hắn tới căn phòng của Liễu Huy Quân ở tầng hai. Trong phòng rèm cửa buông xuống hết, ánh sáng không lọt vào được nên không gian rất mờ ảo, tăm tối, Liễu Huy Quân nằm trên giường quay lưng về phía hắn.
Du Giang Nam do dự, cuối cùng vẫn bước tới bên giường, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ!”
Nghe vậy, Liễu Huy Quân bỗng thở hồng hộc, ho khan kịch liệt như thể sắp không thở nổi.
Du Giang Nam thấy vậy trong lòng vô cùng căng thẳng, cước bộ nhanh hơn tới gần bên cạnh giường, cúi người xuống vội hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Lúc này, trên giường “Liễu Huy Quân” bỗng nhiên xốc chăn lên, hướng về phía hắn phun một thứ hơi cay xè.
Sau đó, Du Giang Nam hai mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê không còn nhận thức gì nữa.
Đám thủ hạ của Du Giang Nam vẫn chầu chực bên ngoài, căng mắt ra vẫn chưa thấy chủ nhân có dấu hiệu đi ra, bắt đầu lo lắng, chuẩn bị gọi điện thông báo khẩn cấp cho các trưởng lão, thì đột ngột thấy Du Giang Nam lừ lừ xuất hiện.
“Du tiên sinh, ngài không sao chứ?” Tài xế quan tâm hỏi.
“Lái xe đến Hạ gia!” Du Giang Nam mặt không thay đổi, sắc lạnh ra lệnh.
Tài xế rét run không dám kháng lệnh, lập tức nhấn ga, thẳng hướng Hạ gia.
Liễu Huy Quân rời đi chưa được bao lâu, Hạ Phùng Tuyền liền nhận được điện thoại của Du Tử Vĩ, ông ta nói muốn gặp bọn họ để mặt đối mặt đàm phán một số chuyện.
Vì thế, Hạ Phùng Tuyền và Mộ Dung Phẩm cùng nhau đi tới chỗ hẹn với Du Tử Vĩ.
Trước khi đi, Hạ Phùng Tuyền không quên dặn dò thủ hạ tuyệt đối phải cẩn thận bảo vệ Diệp Tây Hi và Hạ Từ Viện, đặc biệt không được cho bất kì kẻ lạ mặt nào lảng vảng xung quanh, đột nhập vào thì càng không thể….
Bọn họ đi rồi, Diệp Tây Hi vẫn ngồi lặng im trên ghế sofa, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Liễu Huy Quân vừa nói với mình.
Thật ra thì, hai mẹ con họ vẫn yêu thương quan tâm lẫn nhau, chỉ có điều, thật đáng tiếc, quá nhiều thứ đã xảy ra, khiến cho hai người họ không có cách nào quay trở lại như ngày xưa.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng