ước trở về phòng mình.
Hoàn cảnh của Diệp Tây Hi lúc này lại khiến cô nghĩ đến bản thân mình, Từ Như Tĩnh ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn cửa sổ buông mành trúc trước mắt mình gió khẽ lay động, bỗng chốc ngơ ngẩn.
Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô, Từ Như Tĩnh mới giật mình hồi phục lại, mở mắt, nhìn vào gương đã có thêm bóng người.
Đó là một nam nhân toàn thân toả ra tà khí, trên môi là nụ cười giảo hoạt, sống mũi cao thẳng, lông mày hẹp và dài.Trên trán tóc buông xuốngc hút ít che đi mắt phải, thấp thoáng thấy một vết sẹo nhợt nhạt. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười khiến kẻ khác rét run.
“Ngày hôm nay như thế nào?” Du Tư Nhân nhẹ nhàng xoa hai gò má Từ Như Tĩnh, trắng mịn khiến cho hắn yêu thích không buông.
Từ Như Tĩnh mỉm cười, không dám phản kháng chỉ nói: “Cũng như những ngày khác thôi.”
“Em vừa đi gặp Diệp Tây Hi?”
Từ Như Tĩnh gật đầu.
“Sở dĩ tôi để cho hai người gặp mặt cũng chỉ vì Diệp Tây Hi xem như là đồng loại với em, tôi vốn nghĩ, cho em gặp cô ta sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, em cũng chẳng vui vẻ thêm chút nào…Sau này, đừng đi gặp cô ta nữa.” Du Tư Nhân nói.
Từ Như Tĩnh vội vàng lắc đầu ” Không, tôi thực muốn gặp cô ấy, van anh, ở chỗ này, tôi chỉ có thể nói chuyện cùng cô ấy mà thôi.”
“Chỉ nói chuyện với cô ta thôi sao?” Du Tư Nhân đem miệng ghé sát vào tai Từ Như Tĩnh, hơi thở ấm áp, cúi thấp nữa, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào làm cho Từ Như Tĩnh rùng mình:
“Vừa lúc nãy, em không phải là nói chuyện rất vui vẻ với Du Giang Nam đó sao?”
“Chúng tôi chỉ là nói chuyện về Diệp Tây Hi, tôi cùng anh ta thật sự không có gì!” Từ Như Tĩnh nắm chặt góc áo mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đang dần tê lạnh.
Du Tư Nhân khẽ nhếch mép cười, đôi mắt xấu xa nhìn vào Từ Như Tĩnh trong gương, giọng nói rất mềm nhẹ: “Nếu như các ngươi thực sự có gì, em cho rằng tôi sẽ để cho nó còn sống mà rời đi sao?”
Từ Như Tĩnh thật sâu hít một hơi: “Nhưng anh ta là em trai anh.
“Còn em.” Du Tư Nhân hôn khuôn mặt cô, lạnh lùng nói: “Là người phụ nữ của tôi.
Du Tư Nhân hôn, hắn ôm, thật chặt quấn lấy cô. Từ Như Tĩnh chỉ cảm thấy như mình sắp ngạt thở rồi. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cô, cô muốn thoát ra ngoài, vĩnh viễn thoát ra.
Không cần nghĩ tới hậu qủa, Từ Như Tĩnh chợt vùng ra, hướng về phía cửa chạy đi.
Du Tư Nhân nhanh chóng đem Từ Như Tĩnh kéo về trước gương, giữ thật chặt khuôn mặt cô, khiến cho cô phải nhìn hắn trong tấm gương.
“Đừng nghĩ chạy thoát, vĩnh viễn không được có ý nghĩ này.” Du Tư Nhân nhẹ giọng cảnh cáo cô: “Nếu không, em sẽ phải hối hận.”
Từ Như Tĩnh trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng: “Việc hối hận nhất tôi đã làm rồi…đó là cứu anh!”
“Vậy sao?” Vẻ mặt Du Tư Nhân không có chút biến đổi nào cả “Đáng tiếc, em đã cứu.”
Nói xong, trong phút chốc, hắn dùng tay xé toạc tất cả quần áo trên người cô, “soạt!soạt!” mấy tiếng, cơ thể như tuyết kia của Từ Như Tĩnh dần hiện trước gương.
Tiếp theo, hắn buông tóc cô xoã xuống hai vai.
Mái tóc dài buông xuống óng mượt như suối nước, che phủ cơ thể mịn màng,vô cùng kích thích.
Du Tư Nhân đưa tay ôm lấy bộ ngực đẫy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hơn nữa còn không ngừng dùng tay nghịch ngợm gảy gảy (thực ra đoạn này còn một cụm từ nữa nhưng mà ta thấy thật kinh tởm cái thằng này nên bỏ nó đi cho nó đỡ kinh!!!!!)
Hai má Từ Như Tĩnh dần đỏ ửng lên, hắn nhìn gương mặt cô trong gương, nhẹ nhàng nói: “Thế nào, em là của tôi, thân thể này, toàn bộ là của tôi.”
“Không, thân thể này anh có thể lấy đi.” Từ Như Tĩnh cắn chặt môi dứơi, ánh mắt kiên định “Nhưng tôi vĩnh viễn không thuộc về anh.”
“Thật ư?” Du Tư Nhân hôn lấy sống lưng bóng loáng của cô, rất lạnh lùng nói: “Vậy thế này thì sao?”
Vừa nói tay hắn vừa từ từ trượt xuống, tới bắp đùi của cô thì nhẹ nhàng mà rất chuyên nghiệp vỗ về chơi đùa.
Từ Như Tĩnh như bị điện giật, vội vươn tay ngăn cản, nhưng hai tay lại bị Du Tư Nhân nắm chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Du Tư Nhân không chút hoang mang, dùng ngón tay vuốt ve cơ thể cô, chậm rãi chậm rãi thực hiện động tác, hai cơ thể dính lấy nhau, hắn nén lại lửa dục vọng đang đốt cháy trong mình lại.
“Ít nhất, em bây giờ, là hoàn toàn thuộc về tôi.” Du Tư Nhân cắn nhẹ vào vành tai Từ Như Tĩnh, chậm rãi nói: “Cầu xin tha thứ đi, tôi sẽ bỏ qua cho em.”