Nhã Đan chính là cái người đã thẳng thừng từ chối không cho Phi Khanh mượn máy tính hôm trước.
Còn Thủy là người đầu tiên a dua theo Nhã Đan có thái độ không thiện cảm với Phi Khanh.
Và giờ thì họ bắt đầu trở thành bạn của Phi Khanh.
Nhung hai người này không phải là tự nhiên mà tốt với Phi Khanh vậy đâu.
Mọi việc đều có lý do hết......)
CHẠP 19:
Khác với tôi nghĩ, cái người đang đứng trước mặt tôi nhìn không đáng ghét chút nào. Trái lại còn có một nụ cười rất ..... dễ mến.
Không khó để tôi nhận ra, dù hôm nay anh mặc đồ công sở rất lịch thiệp- khác hẳn với phong cách "bụi" mà ngày đầu tôi gặp anh.
(Có ai nhận ra anh chưa nhỉ?)
Anh không phải ai khác- chính là chàng trai mà tôi gặp hôm..... bắt cướp đấy.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé - anh khẽ cười nhìn tôi- hóa ra anh và em cũng có duyên đấy chứ......?
Tôi cười đáp lại nhằm cho anh biết tôi cũng đã nhận ra anh.
- Anh cũng làm việc ở đây à.........?
- Em làm việc ở đây sao..........?
Hai chúng tôi cùng lúc hỏi, rồi lại ngập ngừng nhìn nhau, sau đó là cùng phá lên cười.
Cứ như là quen nhau lâu rồi ấy, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ-" Con trai đâu phải ai cũng khó ưa."
- Hạ Phi Khanh.
- Hả....?
Anh gọi bất ngờ làm tôi hơi giật mình.
Mà sao anh biết tên tôi?
Từ sau hôm đó , đây là lần đầu tôi gặp lại anh, mà tôi đã cho anh biết tên mình đâu.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ:
- Sao anh.....
Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu " sao anh biết tên em ?" thì anh đã nhanh chóng giải thích thắc mắt của tôi.
- Đó không phải thẻ nhân viên của em sao?- anh chỉ vào cái thẻ tôi đeo trên cổ cười cười.
Đúng là tôi quên mất, nhân viên nào cũng có đeo thẻ tên của mình mà.
- À.... em quên mất- tôi gãi gãi đầu nhìn anh , cũng tìm xem cái thẻ tên của anh nhưng..... không thấy.
- Anh là Vĩnh Cường!
Anh đoán được tôi đang nghĩ gì.
Một lần nữa anh lại làm tôi bất ngờ.
Nhưng bị người ta đoán được suy nghĩ, ai cũng không thoát khỏi ngượng ngùng.
Nhất là lúc này anh vẫn đang nhìn tôi, môi lúc nào cũng có một nụ cười... ngự trị.
Cứ có cảm giác nhồn nhột sao ý. Tôi vội vàng tìm cách ..... đổi chủ đề:
- Ah! Mẹ của anh .... , cô ấy sao rồi?
- Uhm! Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cám ơn em hôm đó đã........
- Này ! Phi Khanh mau lên không trễ bây giờ.
Nhã Đan từ ngoài chạy vào hối thúc. Tôi mới nhớ là mọi người đang chờ mình. vội quay sang anh :
- không có gì đâu. Mà em phải đi rồi , mọi người đang chờ em, gặp lại anh sau nha!
Tôi chào anh rồi vội vàng ra ngoài cùng Nhã Đan, phía sau còn nghe anh nói với theo gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì Nhã Đan kéo tay tôi di9 khá nhanh:
- Mau lên ! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Chiều tan sở.
Tôi còn đang ngóng tìm một chiếc Taxi, thì tiếng còi xe từ phía sau làm tôi giật bắn người. <