Thầm thở dài trong lòng, người đàn ông này, càng hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh, thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu, soi mói thức ăn đến mức làm người ta phát điên, nhất là khi anh phát hiện những thứ mình không thích ăn. Nhưng chẳng lẽ rau chân vit cũng xếp vào ba món ghét sao ?
Cô thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cô cũng có ý xấu, cố ý bỏ rau chân vịt vào, trước kia, cô luôn nghĩ mọi cách, giấu rau chân vịt đi để anh không phát hiện được, thì ra thói quen xấu này của cô vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần anh làm cô không vui, cô nhất định sẽ dùng những món anh ghét để trừng phạt anh, ai bảo anh xấu xa, cô đang đói bụng mà còn bắt cô quay cuồng trên giường cùng anh, thể lực tiêu hao vô cùng.
Nghĩ tới đây, gương mặt cô ửng đỏ, hôm nay thời gian có hạn, cô không thể nhanh chóng giấu rau chân vịt đi được, lại thêm một chút cố ý, khi cô đưa thức ăn lên bàn đã sớm dự liệu được, anh sẽ nổi giận.
“Em chỉ bỏ vào một chút thôi, thỉnh thoảng ăn rau chân vịt rất tốt cho sức khỏe.” Nụ cười của cô vừa ngọt vừa dịu dàng
Hận nhất là người ta kêu anh ăn những món anh ghét. Thấy đã phiền chán rồi, cười ngọt mấy cũng vô dụng, Bách Lăng Phong lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.
“Anh làm gì vậy?” Không hiểu anh định làm gì, theo lý thuyết mà nói, công sự của anh đã được giải quyết hết rồi nha.
“Kêu thức ăn đến.” Lại còn do đầu bếp chính của khách sạn năm sao làm, bảo đảm sẽ không có món anh ghét xuất hiện,”Hứa Mạn Tuyết, cô lập tức…” Lời còn chưa dứt, điện thoại di động đã bị giật mất, cô nhấn tắt.
Nhướng mày, nhìn cô gái đột nhiên lớn gan này, anh không hề tức giận.
Gương mặt Hạ Di Hàng tuy bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi than thở, thật không hiểu sao cô lại phiền đến vậy. Anh không thích ăn rau chân vịt thì cứ lấy ra là được rồi, tại sao cứ nhất định muốn anh ăn chứ ? Trừ một chút tâm tư muốn trêu cợt anh, những điều khác …..
Kén ăn hay không kén ăn là chuyện của anh, thân thể có tốt hay không cũng là chuyện của anh, có quan hệ gì đến cô mà cô phải quan tâm đến anh chứ?
Nhưng cô lại muốn anh ăn những món ăn cô chuẩn bị vì anh, cảm giác này làm cho cô trở nên lớn gan, cúi người xuống, gương mặt đỏ như lòng đỏ trứng, cô nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh, nói một câu nói.
Tròng mắt thâm thúy của anh lóe lên một cái, trong mắt xuất hiện hứng thú , không nói một câu nhìn cô.
Ánh mắt của anh quá sắc bén, quá nóng bỏng, làm cô không cách nào chóng đỡ được, không dám nhìn anh, tại sao anh lại không nói gì? Có phải anh cảm thấy cô quá … Trời ạ, hôm nay cô bị gì vậy, sao lại đề xuất một ý kiến như thế chứ ?
Cô gái này, nếu cứ tiếp tục ửng đỏ nữa thì sợ rằng con tôm trong tô mì cũng không bằng.Bách Lăng Phong nhìn cô chằm chằm, càng nhìn lại càng thây cô không đơn giản như lúc ban đầu, giống như càng ở gần cô lại càng cảm thấy được những điều thú vị từ cô, và dường như anh không hề chán ghét điều đó.
Rốt cuộc anh muốn nhìn bao lâu nữa? Đầu của Hạ Di Hàng cô sắp cúi thấp đến xuống đất rồi, đáng chết, cô thật sự biến thành người xấu rồi, nói những câu như vậy với anh, dựa vào tính tình của anh nhất định sẽ mặc kệ cô, anh …
“Để em bưng vào vậy.” Nhiệt độ trên mặt làm cô không dám ngẩng đầu lên, có lẽ do đầu óc của cô không được rõ ràng lắm, thậm chí còn nghĩ anh sẽ vì một câu nói của cô mà thay đổi thói quen, ngây thơ, thật là ngây thơ, tốt nhất là nên thức thời trước khi anh mở miệng từ chối cô
“Bưng đi thì anh làm sao ăn đây?” Âm thanh của người đàn ông vang lên, ngay cả tiếng bát đũa cũng chầm chậm vang lên.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bắt đầu ăn, ngay cả rau chân vịt ghét nhất cũng đưa vào miệng.
Anh …
“Mau ăn đi, anh đang đợi em thực hiện lời hứa đấy.” Nhìn cô gái đang sửng sốt đến mức cứng người, Bách Lăng Phong điềm nhiên thưởng thức tay nghề của cô, đúng là ngày càng tiến bộ, chết tiệt, nếu không có mùi của rau chân vịt thì càng tốt hơn.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau đó, rau chân vịt khó ăn nhất cũng không còn đáng ghét nữa.
Áo đen mềm mại bị mở ra, làm bộ ngực đầy đặn như thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc đen mượt như nhung lõa xõa lên vai anh, chậm rãi cùng ma sát cùng da thịt anh, mang đến một cảm giác thoải mái tột cùng.
Dây lưng bên hông trở nên lỏng lẻo, người đàn ông nằm xuống mở rộng đôi chân mềm mại. Chiếc lưỡi non mềm thơm tho đảo một v