cười của ai nếu không phải quỷ dữ? – Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn ra cái từ đó về tôi. Em tưởng mình cao thượng ah? Đừng nực cười như thế!
- ...
- Tàn nhẫn không phải độc ác, đối với Chi lại càng không, em xử sự quá giới hạn như thế là đủ rồi. Không hiểu chuyện thì hãy im lặng đi!
Cơn tức giận đã lên tới cùng cực rồi, nó thấy mình bị xúc phạm.
Bốp...
- Anh mới là người phải im lặng!
Bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng, nó và anh nhìn nhau không ai nói nổi lời nào bởi cả hai đều đang giận dữ và cố gắng kìm nén nhưng có lẽ nó thua Minh Anh, nó không thể chịu được sự ngột ngạt này thêm một phút giây nào nữa. Vi quay lưng bước đi.
- Em muốn đi đâu?
- Không cần anh quan tâm.
Nó định bước tiếp nhưng...
- Cả hai đứa mày đều không được đi! – Một giọng nói ồm ồm vang lên, có chết nó cũng không thể quên được cái bộ mặt gớm ghiếc ấy, hắn vẫn chưa chết sao? Nỗi sợ hãi trong nó lại trỗi dậy, hai bàn tay run run...
- Mày là ai?
- Quên nhanh thế hả Minh Anh? Chính mày đã hại đại ca tao và suýt chút nữa thì khiến tao phải vào tù, thật may mắn là tao thoát và đợi được tới cái ngày này, cái ngày mà bọn tao sẽ xử lí mày – Hắn đưa mắt nhìn nó – và cả con bé láo xược này nữa.
- Bọn mày nghĩ là có thể à? – Anh cười khẩy kéo nó lại gần rồi nói nhỏ: – Em phải bám sát lấy tôi, đợi một lát nữa có cơ hội thì chạy thật nhanh, không được phép ngoái đầu lại, nhớ đấy.
Giờ nó mới thực sự thấy mình là một kẻ thừa thãi ngáng đường, đánh nhau với bọn chúng chưa xong Minh Anh còn phải lo cho nó. Vi bị xoay đi xoay lại như chonh chóng cho tới khi anh ấy hét lên với nó:
- Chạy! Nhanh lên!
Cắm đầu cắm cổ, guồng chân của nó lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Bắt lấy con bé đó!
Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến nó bấn loạn và lại cố chạy nhanh hơn. Ít nhất nó cũng nhử được vài người như thế chắc anh ấy sẽ dễ đối phó. Sau khi luốn lách qua mấy con hẻm (nhờ chăm lượn phố với Trang nên thuộc đường) cuối cùng nó cũng cắt đuôi được bọn chúng. Ngồi thụp xuống, nó thở hổn hển. Liệu Minh Anh có sao không? Vi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nó đứng ngồi không yên rồi chẳng biết lí trí đã mách bảo điều gì mà nó lại quay lại dù bản thân rất sợ hãi.
Nuốt cái ực, mười mấy người giờ chỉ còn một tên duy nhất. Khi Minh Anh hạ nốt tên đó, nó từ từ tiến lại.
- Đã bảo đi đi mà quay lại làm gì? – Anh nhìn nó khó hiểu.
- Tại... – Không!
Vi hét lên rồi chạy về phía Minh Anh, điều gì đã khiến nó lao người tới đó? Điều gì đã khiến nó đỡ mũi dao cho Minh Anh? Nó không biết, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, như một phản xạ...
- Vi...
Bế thốc nó lên, Minh Anh lòng nóng như lửa đốt, nhấn ga. Sao con bé lại cứu mình? Sao lại có thứ người ngốc như thế?
*******
Vị khách bất ngờ
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi Vi, nó lại ở bệnh viện, kể từ ngày ra Hà Nội tới giờ nó có duyên với cái nơi này ghê gớm. Nhìn xuống cạnh tay nó, Minh Anh đang ngủ, hàng mi dài cong vút, cặp mắt nhắm nghiền. Nó im lặng ngắm nhìn rồi chợt tim đập nhanh, thình thịch, thình thịch... cứ ngỡ lớn tới nỗi ai cũng có thể nghe thấy, đưa tay lên ôm ngực, nó cầu nguyện cho thứ âm thanh kì cục này nhỏ lại.
- Em đang làm gì vậy? – Minh Anh nhìn đăm đăm vào cái hành động ôm ngực khó hiểu của nó.
-... – Mặt Vi ửng lên, nó chẳng biết nói dối thế nào cho hợp lí, chẳng lẽ lại nói tuột ra tất cả những gì nó đang nghĩ -> Hix như thế thì xấu hổ chết mất.
- Hay em bị đau? – Thấy anh đột nhiên dịu dàng nó có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn lại im lặng.
- ...
- Em có phải bị câm đâu mà tôi hỏi nãy giờ không chịu trả lời câu nào vậy?
- Dường như bức xúc không chịu được nữa Minh Anh nhăn mặt
- Gì mà anh hét bệnh nhân dữ vậy? Em đang bị thương mà.
- Thế vết thương đó là do tôi chắc?
- Không phải đỡ cho anh thì em đâu có như thế này! – Nó ấm ức vặc lại, anh ấy đang lảm nhảm cái gì thế nhỉ?
- Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa thấy ai ngốc một cách tàn bạo vô nhân đạo như em. Bảo là chạy đi, khi thoát rồi thì phải gọi người tới cứu tôi, chứ em lọ mọ tới đó làm gì không biết?
Nếu có thể thì nó cũng muốn cốc đầu mình một phát, sao khi ấy lại không nghĩ ra cái điều tối đơn giản ấy nhỉ?
- Hi, Vi. Cậu thấy thế nào rồi?
Trang xách theo vô số túi đồ vào rồi đặt hết tất cả lên