-biết chứ..mình ms' ns' vs' cậu ấy..nhưng mà câu ấy bảo là mặc kệ cậu...k lwan ts' cậu ấy..
-cậu ây.. thật là qá đáng mà...
-tớ nghĩ cô ấy k cố ý đâu...chắc là do tối wa đi Bar mệt qá
-cậu ấy đi Bar hả?
-ơ..ơ..mình..mình k biết
-cậu nói đi..Tiểu Ny
-mình..mình nghe cậu ấy nói z...nghe nói là cậu ấy wen đc 1 pạn nam rất zthg
-k ra thể thống gì cả...đúng là đồ giã tạo mà
-cậu..đừng nói Bảo Nhi như zậy mà...
-thui..tớ ks..cậu về nghỉ đi..thức từ tối wa tới h` chắc cậu mệt rồi...
-ưm.pye cậu nhé...trưa gặp..
-ưm..pye Tiểu Ny
tiểu Ny nhẹ nhàng khép cửa..con lại 1 mình, hắn ngĩ về nó
" cậu ấy..s lại vô tâm như thế chứ? phải chi ậu ấy đc 1 chút hiền lành dịu dàng của Tiểu Ny..mình sẽ thay đổi suy ngĩ về cậu ấy...xem ra mình nghĩ qá nhìu rồi..vs' cậu ta..mình k là gì cả...Bảo Nhi...thật ra cậu có xem tui như 1 ng pạn chân thành k? t/c cậu giành cho tôi là ntn? tại s tôi lại tưởng cậu là ng chăm sóc cho tôi chứ? tôi đúng là 1 kẻ khờ mà"
hắn cười nhạt cho những suy nghĩ mà hắn vừa nghĩ...
~~
Oa...ngủ thíc thật...nó bật tỉnh,,rồi dường như chợt nhớ ra điều gì..nó vùng chạy xuống bếp..
hì hà hì hục nấu 1 bát cháo giải cảm...lần đầu tiên đại tiểu thư Hoàng Gia xuống bếp..tay nó bỏng đỏ..sưng lên...đau lắm..nhưng nhìn lại thành qả của mình..nó lại mỉm cười mãn nguyện
Cốc! côc! cốc!
-vào đi
-cậu tỉnh rồi hả? tui có nấu cháo cho cậu nè..
nó mang bát cháo đến đặt lên bàn..cố dấu cánh tay bị bỏng ủa mình đi
-cậu tốt vậy s?
-ns' z là ý gì? zù gì ngtaz cũng là vị hôn thê của cậu..lo lắng cho cậu cũng là đương nhiên..
-lo lắng? cậu có thấy giả tạo lắm k? biết tôi bệnh nhưng mặc kệ tôi đi Bar vs' bạn bè...wen đc anh chàng đẹp trai lắm s? lấy hắn đi...h` mang bát cháo đến cho tôi tỏ vẻ thương hại à? cậu khéo đóng kịch thật đấy..-hắn nỡ 1 nụ cười khinh bỉ
-cậu...cậu nói zì thế?..Bar..Bar gì? đẹp trai gì cơ? tối wa...tớ đã đi đâu? cậu..ns' gì..sao tớ k hỉu?
-tui tớ pệnh thỳ kệ xác tui...k lwan gì ts' cậu..h` lại làm vẻ mặt ngơ ngác như k có chuyện gì xảy ra..cậu xem tui là thằng ngốc à?
-stop..cậu..bình tĩnh..ns' gì tớ k hỉu...
-đủ rồi..Bảo Nhi..tui k cần cô giả nhân giả nghĩa...mang bát cháo của cậu đi đi..tui k cần...
-cậu..có biết tui làm nó khó khăn thế nào k? cậu lại bảo tui mang đổ đi...cậu...cậu thật qá đáng
-tui bảo cậu mang đi...
hắn nói rối hất tung bát cháo xuống nền nhà...cháo đỗ tung tóe...mang cả tình cảm của nó đổ đi...
nó cười nhạt...
-cậu..vẫn k nghe tui giải thíc
- còn gì giải thíc..Tiểu Ny đã nói hết cho tui biết từ việc cậu đi bar đến việc đối xư với tui ntn..
-Là Tiểu Ny s?
-k sai..chjh tiểu ny là ng săn sóc cho tui..giú tui hạ sốt..bên cạnh tui lúc tui bệnh.còn cậu..cậu ở đâu?
hăn đứng trước mặt nó...nhìn thẳng vào mắt nó...đanh giọng..
ng chứng kiến cuộc nc giữa 2 ng họ k ai #..là Tiểu Ny
cô ấy mang bát cháo vào...
-Lạc Kì..cậu đừng kích động..cậu ms' bớt bệnh thôi mà
-Tiểu Ny..thế này là thế nào? s cậu lại ns' vs' Lạc Kì là to71di9 Bar..wen anh đẹp trai gì đo..k phải tối wa tớ giúp cậu ta hạ...
-đủ rồi Bảo Nhi..cậu đã làm s lại k nhận? trc' kia cậu đâu phải là người như z? cậu thay đổi từ lúc nào vậy? cậu bảo vs' tớ là cậu wen 1 bạn nam đẹp trai lắm mà...lại còn bảo Lạc Kì bệnh thì lwan gì tới cậu..cậu qên cả rồi sao?
-cậu...cậu nói thế...là có ý gì? tại sao lại đổ oan cho tớ...sao..s cậu có thể...
-Cậu im đi...cậu ra khỏi phòng này cho tôi..mang cả bát cháo giả tạo của cậu đi..tui k cần...-hắn gằn giọng
-cậu còn k đi..có phải cậu muốn Lạc Kì tức đến chết k?-Tiểu Ny zừa nói zừa trợn mắt nhìn nó..miệng len lén cười nụ cười đầy nham hiểm
-Đồ đê tiên-nó định tới tát cho con nhỏ mà nó xem là bạn thân 1 bạt tai thay cho những lời xỉ nhục mà nó phải chịu đựng