C đi học về (giờ đó tầm 2h30 chiều), thú tính trong tôi trỗi dậy tôi đã làm một chuyện đầy tội lỗi...
C bước vô phòng tôi chào tôi mới đi học về, C có mặc áo mưa nhưng vì mưa quá to nên làm ướt áo em, áo em bám vào những thớ da thịt của em làm tôi kích thích vô cùng, tôi thấy cái áo ngực của em rõ mồn một qua ánh đèn. Có lẽ em đang rất lạnh, tôi giả vờ hỏi thăm em để em nán lại tôi có thể ngắm em qua cái áo sơ mi bị ướt. Tôi không thể kìm chế nổi mình và tôi đứng dậy lại gần em, tôi ôm em vào lòng. Em không còn lạ gì cái ý nghĩ của tôi, đã lâu rồi cái lúc tôi sờ ngực em, có lẽ do việc đang cố gắng ghi điểm với Yến nên tôi quên mất cô em họ xinh đẹp này. Mùi hương tóc em bay vào mũi tôi, tôi hôn lên mái tóc ướt sũng ấy. C cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng C không thể thắng tôi được, tôi ghì cô ấy vào lòng. Tôi không em C nữa, nó định vào phòng thay đồ vì nó hơi lạnh, tôi đêm chuyện nhật ký ra để dọa nó
- Em còn nhớ cuốn nhật ký chứ.
Nó không nói gì nhưng nó hiểu tôi đang nói gì, chắc lúc đó nó cũng đoán được ý đồ của tôi. Lần này tôi ôm nó vào lòng nó không dám vùng vẫy nữa, nó im lặng, có lẽ nó đang khóc. Tôi không quan tâm gì đến cảm xúc của nó, tôi chỉ quan tâm đến thân thể nó thôi. Có lẽ giá như tôi không tỏ tình với Yến thì tôi sẽ không sa đọa đến mức này, nhưng biết trách ai được do tôi mà ra tất cả mọi việc. Tôi đặt C ngồi trên tấm nệm của mình và hôn lên trán C, hai bờ má ửng hồng của C làm tôi nhớ đến Yến vì hai bờ má hồng khá giống nhau. C luôn né tránh nụ hôn của tôi nhưng nó phải làm theo mọi yêu cầu của tôi, tôi hôn lên môi nó, nó khép chặt bờ môi lại để tôi không thể cho lưỡi của mình vào. Tay tôi sờ soạn sau lưng nó, dường như độ kích thích trong tôi tăng lên cực độ, tôi không muốn phí bất cứ khoảng thời gian nào nữa. Tôi ôm nó đặt xuống nệm, tay tôi bóp bên ngoài cái ngực cao vút của nó, bây giờ nó chống cự trong miệng của nó lí nhí những lời van xin tôi “đừng mà anh 2, đừng mà”. Những giọt nước mắt của nó bắt đầu trào ra, nó không dám phản ứng mạnh còn tôi thì như con thú dữ không gì có thể thay đổi được.
Tôi xoa bộ ngực của nó một cách thô bạo, tôi nhẹ nhàng cởi từ cái nút áo của C, “bực..”, từng tiếng mở khuy áo vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn. Bàn tay tôi run lên khi làm một việc tội lỗi này. Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy cổ tay tôi nhưng không dám giằng mạnh bàn tay tôi ra. Từng dòng nước mắt nó chảy ra thấm xuống tấm nệm của tôi, chắc nó cũng đành nhắm mắt cam chịu số phận của mình. Tôi cởi hàng nút áo của nó ra phơi bày bộ ngực được giấu gọn dưới cái nịt vú, làn da bụng trắng ngần với lỗ rốn nhỏ xinh. Tôi hôn lên má nó, bây giờ nó không kháng cự nữa mà buông xuôi, hình như nó cũng cố giấu những dòng nước mắt của nó. Tôi hôn liếm dần xuống cái cổ trắn ngần, tôi cho tay vào dưới lớp nịt vú xoa bóp một cách thô bạo bộ ngực của nó, nhìn khuôn mặt hơi đau đớn của nó chắc tôi hơi mạnh tay. Tôi như con thú dữ đang đói lâu ngày còn em nhưng một con mồi chỉ biết chịu đựng. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao lúc đó tôi lại liều lĩnh đến thế, liều lĩnh đến mức điên cuồng không đủ để nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa.
Tôi nới lỏng cái nịt quần của em, em không còn bất cứ một hành động nào là chống cự, em đã chấp nhận sự thật, buông xui phó mặc cho số phận. Ngay cả bản thân tôi không biết lúc ấy trong đầu của tôi đang nghĩ về cái gì, lúc đó tôi không hề nghĩ đến Yến cũng không nghĩ đến bạn bè gia đình, tôi không nghĩ đến cảm giác của c, trong đầu tôi khi ấy chỉ còn là nhục dục. Tôi cởi nịt quần em ra, mở khuy quần tây, em vẫn không phản ứng, giọt nước mắt vẫn lăn trên má của em. Đường dây kéo nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ dần từng mảng quần xì líp trắng tinh, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên cái quần lót trắng ấy. Tôi kéo quần tây hơi ướt của em ra khỏi người và vứt vào góc tường, cặp chân thon dài và trắng như trứng gà bóc hiện ra trước mặt tôi. Tôi bị mê hoặc bởi cái cặp chân không hề có một dấu tì vết nào, tôi nghĩ cũng lạ bởi ở quê thì đi làm ruộng khá nhiều mà chân nó vẫn trắng và không hề bị dầu vết trầy xước nào. Tôi hôn lên hai cặp chân và liếm từ đùi cho đến gót chân của em. Tôi cố gắng cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người em, trên người em bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vải trắng đủ che chắn những gì cần thiết của con gái nhưng rồi nó sẽ phô bày trước con mắt tục tĩu của tôi những gì em cố gắng giữ gìn trong bao qua. Thực ra em mất trinh nhưng chỉ là một tai nạn mà không hề mong muốn, có thể nói tôi là người đầu ti