căn nhà này lần nào nữa, nó sợ mình bị những trò lừa phỉnh của con ng` nhưng bây h thì sao? Bây h nó lại chính là kẻ lừa phỉnh chính bản thân mình. Nó có thể sống thật vs bản thân mình một ngày nào đó ko? Thật sự thì nó rất mún ở lại, ở lại ngôi nhà này, ở lại cùng vs hắn, nhưng hắn chỉ xem nó như là một món đồ chơi thì sao? Có thể lắm chứ…
-------*-*-------
Nó đã quyết định trở về cái nơi mà đó đã từng chạy trốn, nó thấy, dù ở đây hay nơi nào khác thì nó vẫn là nó, cuộc đời của nó ở nơi nào cũng giống nơi nào, vậy thì chạy trốn làm chi? Hãy nói rằng quyết định của nó là đúng! Quyết định của nó là đúng? Nó ngồi thừ trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ. Nó thấy nó thật ngộ, nó đi đến đây vì một sự cố và cũng vì một sự cố tương tự, nó lại mún quay trở về! Trở về và ở lại vs nó…Nó thấy thật bùn cười khi để một ng` con trai xáo động cuộc sống của nó như thế này. Thật trớ trêu sao! Nó bik iu cơ đấy? Một ng` kiêu hãnh như nó mà phải quỵ lụy sao? Nó phải ra đi trước khi lún sâu vào vũng lầy này-vũng lầy do chính nó tạo ra.
--*-*--
Hôm sau, nó ko đi học, nó đã nộp giấy phép xin nghĩ học rồi, hôm nay nó tranh thủ lúc hắn đi học để đến nhà hắn, nó bik dù bê bối thế nào hắn cũng ko về nhà này trong khi đang đi học đâu nên nó ko sợ chạm mặt hắn. Nó ko bik nó đến đây làm j`? Nhà hắn chỉ có một quản gia thôi, mấy ng` khác hắn đã cho nghỉ hik rồi. Nó bấm chuông và ông quản gia cho vào vì quen mặt nó rồi. Sau khi cho nó vào, ông quản gia quay trở về phòng của ổng để…ngủ. Nó đi khắp lượt các căn phòng và vào gian bếp. Nó nhớ buổi trời mưa, hôm đó nó và hắn vẫn còn ghìm nhau lắm, so vs hôm đó thì mối quan hệ giữa nó và hắn đã thân thiết hơn, ko bik có phải nó tưởng tượng ko nhưng hắn đã thay đổi cách thay đổi vs nó, ko còn sống chết như lúc đầu. Nó thì làm sao còn ghét hắn dc cơ chứ? Ko ko, nó ghét hắn, ghét cái cách hắn làm xao động cuộc sống của nó, ghét cái cách hắn đối xử vs nó…Nó chấm dứt cái suy nghĩ của nó khi…Ôi kìa! Hắn đang ở sau lưng nó đấy!
-Em đang làm j` đó?-hắn mỉm cười nhìn nó, có phần hơi ngờ hoặc trong đôi mắt, nhưng nhiều hơn là niềm vui khi thấy nó ở đây
-Đền ơn!-nó chẳng bik lấy lí do j` khi đến nhà hắn thía này nên bịa đại vậy. Dù j` nó cũng nên báo đáp ơn cứu mạng của hắn nhưng lí do bị đánh thì cũng chủ íu là do hắn, còn một phần nhỏ là do cái lòng tự ái của nó cao quá làm chi!
-Đền ơn j` mà chọn lúc ng` ta ko có ở nhà mà đi thía?-hắn châm chọc
-Tại ko thik thấy mặt một con khỉ điên-cuối cùng thì 2 ng` này lại đấu khẩu qua lại vs nhau, đúng là thói nào tật nấy.
-Ơ! Khỉ điên thì ko trách dc hành động điên phải ko?-hắn nói xong thì đi vòng ra phía sau nó và bất ngờ ôm nó trong tay, thì thào bên tai nó điều j` đó mà dù có bị thg nó cũng phải đỏ mặt và quay mặt ra sau, mặt đối mặt, mắt chiếu mắt vs hắn, nhếch mép một cái và “bốp…” sau đó là những tiếng chửi rủa lien hồi và hắn dc hưởng một cơn mưa xuân đặc biệt-chỉ bắn vào mặt
-Đồ điên!-nó kết thúc cơn mưa.
-Ơ! Điên mà, ko trách dc phải hem?-mặt ngu ngơ!!!!
-Ko aj điên như vậy, mà điên sao ở đây? Ko vào trại à?-nó hếch mặt lên.
-Ơ! Sao lại trách ng` điên hả vợ iu?-hắn lại cười, chỉ hắn cười thôi nha, nó mà cười chắc trời sập wa’ =.=!
-Aj là vợ iu hả? Tên điên!-nó dỗi rồi, nó dỗi trong lòng thôi, nó thik nghe hắn nói như vậy, dù rằng chỉ là đùa thôi, hắn nói sao nhỉ? Hắn nói là: “Em iu! Trông em thế này giống vợ chồng mới cưới ghê nhỉ? Mình đi hưởng tuần trăng mật đi nhỉ?” sau đó, nếu ko đánh hắn thì sợ hắn hỉu lầm nên đành phải đánh hắn vậy, nhưng “thật tâm trong tim em cũng đau lắm”.
-Tại sao em lại ko mún gặp anh?-sau một tràng giả nai, hắn nghiêm túc lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Nó ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nên quay đi, ko nói j`. Để cải thiện tình hình, nó quay vào trong bếp, vớ tay lấy một số món đồ và bắt đầu nấu một bữa ăn thật sự.
-Sao anh ở nhà vào h này?-nó chuyển chủ đề
-Tại ở trg` ko có j` chơi nên về nhà!
-Sao lại ko có j`? Anh lúc nào cũng có ng` chơi cùng mà! Hay bị cô Châu Lệ My đá rồi, bùn tủi hả?-nó châm chọc nhưng ko bik rằng lời châm chọc đó làm lòng hắn thắt lại, thật ra, hắn ko bik nữa, hắn ko thik Lệ My cứ bám hắn như thế, có thể hồi xưa hắn thik cảm giác theo đuổi hơn bị bám đuổi. Theo đuổi và bám đuổi?-Mệt! Yêu vs chả đương, tất cả đều có một kết cục đau khổ cả thôi, đau thì n` mà hạnh phúc ngọt ngào thì hiếm.
-Em iu rồi sao mà bik?-hắn hơi ngớ ra vs ý nghĩ nó đã có ng` iu
-Ko!-trả lời ngắn gọn nhưng làm hắn thở phào nhẹ nhỏm-tại sao tôi phải nói vs anh!