ông buộc mẹ nó phải ruồng rẫy nó… nếu còn muốn, hai đứa con yếu quý… được sống!
……..
Phong về phòng, thật không muốn một phút nào phải xa người con gái ấy.
- Cậu chủ! Cô ta tỉnh rồi!
Phong định lao vào phòng trong, nhưng chợt sững lại… tim cậu nhói lên, vài nhịp tim ngừng, Phong thấy khó thở.
- Cậu chủ không sao chứ?
Cơn đau qua nhanh, Phong lại lao vào trong…
Cậu không diễn tả nỗi cảm xúc của mình khi thấy Băng ngồi trên giường, tay đang dụi mắt.
- Em thấy thế nào rồi? – Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Băng ngước lên nhìn Phong bằng đôi mắt ngơ ngác.
- Thiên Đường… cũng có Chấn Nam??
Phong suýt bật cười, cậu ngồi xuống, những ngón tay vuốt nhẹ tóc Băng.
- Không phải Thiên Đường! Em còn sống…
Vài giây định thần, Băng nhận ra mình đang ở thế giới thực.
- Em … thấy đỡ hơn không?
Băng khẽ gật.
- Thật tốt! Tôi đã sợ… em sẽ không bao giờ tỉnh lại…
Băng chợt hơi nhíu mày, nhỏ thấy gì đó nhoi nhói ở cánh tay. Nhỏ đưa tay lên, nhìn xuống… Vết tiêm hơi sưng lên. Với người bình thường, những vết đau nhẹ trên người thường là vấn đề đơn giản, một số thì mặc kệ, một số khó chịu, nhưng với những người mới hiểu cảm giác “đau” là gì như Băng, thì một vết thương nhỏ xíu trên người cũng làm nhỏ thấy… lạ lắm
Phong nâng nhẹ cánh tay Băng lên.
- Tôi… làm em đau?
Mặt Băng hơi xịu xuống, nhỏ không phải người thích nói câu “không sao đâu” hay “ổn rồi” cho người khác yên tâm, tuyệt đối không phải!
- Xin lỗi! – Phong cúi xuống… từ từ… đặt môi len chỗ sưng ấy, thật nhẹ. Hơi thở của cậu làm vết đau dịu đi…
- Đừng tha thứ… khi tôi… làm tổn thương em.
Hai ánh mắt giao nhau, trong giây lát, có thật nhiều cảm xúc.
- Làm thế… sẽ đỡ đau? – băng hơi nghiêng đầu, nhìn vết thương do kim tiêm.
- Tôi chẳng hiểu gì… – Phong cũng phải công nhận, Băng thích hỏi những câu… không đỡ được, chính nhỏ cũng là một điều khó hiểu lớn rồi.
Băng ngước lên nhìn Phong rồi từ từ đưa tay lên… từ từ… chạm vào cô áo cậu… từ từ… cởi từng chiếc khuy trên áo sơ-mi…
Phong im lặng, chỉ chú mục vào người con gái ấy, vẫn khó hiểu và khó nắm băt vậy, nhưng mỗi lần khoảng cách quá gần, đều làm Phong có những cảm xác khó nói thành lời,
Chiếc sơ-mi bị mở tung ra… lộ bộ ngực sộng và vạm vỡ. Bàn tay Băng đưa lên chạm nhẹ vào vết thương đã băng lại cẩn thận trên vai phải của Phong, vết thương khó khăn lăm mới ngậm miệng lại được. Ngón tay Băng chậm rãi bóc lớp bông băng ra… thật nhẹ. Vết thương khá lớn và sắp liền, nhưng rõ ràng vẫn làm Phong đau đớn trong từng cử động. Với người thường, sẽ phải dùng kháng sinh và giảm đau trong nửa tháng mới có thể liền lại vết thương và cắt chỉ nhưng với loại thuốc tăng quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào Phong đã tiêm vào người, thì chỉ sau 24 giờ, vết thương sẽ liền hẳn.
Cánh tay Băng vòng lên ôm lấy cổ Phong – nhỏ dướn người và…
Tim Phong sững lại, cơ thể bất động hoàn toàn trong vài giây… Cậu cảm thấy như một làn nước trong và mát lan tỏa từ vết thương… thật dịu dàng và cũng thật dễ chịu,… khi… môi Băng chạm thật nhẹ lên vết thương chưa lành.!!
Một cánh tay Băng vẫn ôm vòng thấy cổ Phong, nhỏ lại ngẩng lên nhìn cậu, lần này thì khoảng cách là… vài centi, thảng hoặc, vài tờ giấy mỏng manh thôi…
Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau, hai đôi mắt đã được… hoán đổi một phần, giao nhau, như từng quên từ rất lâu rồi, như từng yêu từ rất lâu rồi. Hai đôi mắt trước giờ là vô cảm, hai trái tim trước giờ là vô tình, nhưng có lẽ là chờ đợi đến khoảnh khắc này… để cùng hòa làm một,
Khoảnh khắc mà cả hai cùng hiểu rằng…..
…… đã không thể… không thể rời xa nhau…
- Em có biết… ánh mắt ấy kích thích tôi thế nào không?
- Em có biết… đôi môi em… quyến rũ tôi thế nào không?
- Em có biết… em làm tôi… hám muốn đến thế nào không?
Mắt Phong dám chặt vào đôi môi thật mềm ấy… và khoảng cách đang từ từ rút lại…
Bỗng, Băng thả tay khỏi người Phong, nhỏ giật người lại, lùi dần và nằm kềnh xuống giường. Tay Phong muốn kéo nhỏ lại nhưng không kịp… Nhỏ lăn vài vòng trên giường, rốt cục úp mawtyj xuống gối, mái tóc dài đung đưa theo những cái lắc đầu quầy quậy.
- Không… không biết gì cả…
Bàn tay định giữ Băng lại của Phong buông xuống.
- Em nên làm thế… Từ giờ, tôi không đủ sức kìm chế con thú trong tôi nữa rồi… Trước em, tôi chẳng còn lí trí…
Phong đưa tay khuy lại áo…
Phong chẳng hề biết rằng, Băng đang vùi mặt xuống gối để g