quên bên giường bệnh của tôi, thì tôi lại bực điên lên, nhai đá rộp rộp cứ như…đang nhai đầu tên sở khanh rào rạo trước ánh mắt ngạc nhiên của Vy đang ngồi cạnh bên !
Ngồi tán chuyện linh tinh chút mà chẳng mấy chốc đã gần 1h khuya, tôi cũng hơi nguôi đi nỗi bực dọc về chuyện của Tiểu Mai, cảm giác thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà còn chút nữa thì em Vy lại phải lên trại chỉ huy trình diện rồi.
- Chà, sương đêm xuống rồi, em gì ơi có lạnh không ? – Tôi cười nham hiểm hỏi đùa.
- Hỏi vô duyên, hứ ! – Vy nguýt dài.
- Ây dà, thì tưởng lạnh nên lo thôi, có gì cứ đây….bờ vai này tuy chưa đủ rộng nhưng vẫn ấm vô cùng tận ! – Tôi phổng mũi, vỗ vỗ vào bên vai nói trêu.
- Còn lâu, vô trại ấm hơn ! – Em ấy bĩu môi.
- À, hiểu rồi ! – Tôi gật gù.
- Hiểu gì ? – Vy ngơ ngác.
- Vô đó ôm Y ù cho ấm chứ gì, thôi mình cũng vào ôm K mập luôn cho đỡ lạnh ! – Tôi nói xong rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Ông khùng, vậy cũng nói được ! – Vy cười cười đẩy vai tôi ra.
Tôi còn đang định chơi ác nhất mực kéo tay Vy vào mà…ôm chọc chơi thì thiên bất dung gian, chưa kịp hành sự bất chính đã bị tụi bạn trong lều ngồi đó trêu vọng ra :
- Ối Bao đại nhân ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai bạn kia làm cái gì đấy ? – Thằng C vờ bưng mặt rú lên.
- Mày cứ nói thế, để yên thánh giành lấy hạnh phúc xem nào ! – Thằng D nạt.
- Tình củm lãng mạn quá hai anh chị ơi, tui nổi da gà đây này ! – Nhỏ P chọc.
- Triển hộ vệ, ra bắt đôi phu phụ kia vào đây cho bổn phủ hỏi tội ! – K mập vỗ đùi đánh đét một cái.
Rồi tiếp theo là cơ số những lời chọc ghẹo từ các đứa ăn theo khác, hai đứa tôi ngượng chín người không hẹn mà cùng đứng lên bước trở lại vào lều, chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện, riêng tôi thì rủa thầm mình dại dột quá, quên mất đang ngồi ngay trước mặt đồng bạn trang lứa, cứ tưởng là đang ngồi ở vườn địa đàng mới chết.
- Chà, bùm bum nãy giờ phê hông mậy ? – Thằng L sấn tới hỏi.
- Bum cái đầu mày chứ bum ! – Tôi sừng sộ, vẫn còn đang quê một cục.
- Hề hề, ai cũng thấy mà chối làm gì, trăng thanh gió mát, anh hùng tương ngộ nữ nhân, thiệt là khiến nhân gian ngưỡng mộ quá đó mà ! – Thằng T cao hứng giở giọng phim Tàu.
- Thằng N xong rồi, đến phiên tao ra thay ca ! – K mập liếm môi.
- Thay cái gì ? – Tôi sửng sốt.
- Thay ca, hê hê, đến tao dẫn em H ra đó tâm sự đêm khuya ! – Nó cười khoái chí.
- Dẹp mày đi ! – Tôi xua tay lia lịa.
Phía bên khu nữ, em Vy hình như cũng đang một mình chống mafia, hết nhỏ này đến nhỏ khác chọc, cơ mà tôi thấy em ấy khá hơn, vẫn cười nói tỉnh rụi, đúng là bản lãnh được trui rèn có khác mà. Tôi lại vô tình liếc nhìn sang Tiểu Mai, nàng vẫn tựa balô lãnh đạm xem sách như mọi khi, thế là tôi lại thấy buồn cho nàng khi nghĩ đến chuyện Vy kể vừa rồi, hoá ra cái hôm nàng nói là có bạn trai rồi là sự thật, và tệ hơn là bạn trai nàng giờ lại lòi chành ra là một gã Triết sở khanh nào đó mà tôi thấy khuôn mặt cứ quen quen.
- Ê mày, vào thế một tay xì-lác coi ! – Thằng Q rủ.
- Thôi, tao không cờ bạc rượu chè ! – Tôi lắc đầu lia lịa.
- Đi mà thánh, chơi cho vui thánh, không ăn nhiều đâu ! – Thằng D nài nỉ.
- Dẹp, định dụ tao làm nhà từ thiện à ! – Tôi khoát tay.
- Ngồi không tán dóc chán bỏ xừ, kiếm gì chơi cho vui coi ! – Thằng T nhăn nhó.
- Ủa, nhắc chơi mới nhớ, tí lớp mình ai chơi Trò chơi lớn thế ? – Tôi thắc mắc.
- Chắc tao đăng kí một vé quá ! – L đội trưởng đáp.
- Mày biết chơi ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ò, gì chứ mấy cái vụ mật thư với tín hiệu tao rành lắm ! – Thằng này hào hứng khoe.
- Ừm, mà đêm hôm chạy vô rừng mật thư đâu không thấy, thấy ma với quỷ thì tèo, hề hề ! – Thằng T cà khịa.
- Ma con khỉ, thời đại nào rồi còn đi sợ ba cái thứ phản khoa học, chỉ có mấy thằng chết nhát mới đi sợ nhảm nhí vậy ! – Thằng L gạt phắt đi.
Nhưng tôi nghe nó nói thế thì tự nhiên thấy nhột quá xá, cứ y như nó đang chửi xéo tôi ấy, vừa nãy đi với Tiểu Mai ra đường lớn tôi cũng sợ mất mật ấy chứ, mà tôi cũng là…nhà toán học chỉ tin vào khoa học ấy chứ, thế mà thằng này nó cứ nói như không có chuyện chi, cầu cho tí nữa ma nó bắt mày đi L à…. !
Không kiếm được vụ gì chơi, ngồi tán dóc mãi cũng hết chuyện để tán, thế là bọn tôi noi gương chị em bên trại nữ, tầm 1h30 thì nằm lăn lóc cả ra mà ngủ. Tôi vừa thiu thiu được vài phút thì K mập nằm kế bên đã khều khều dậy :
- Ê mầy, tao đói bụng quá ! – Nó thều thào.
- Chiều mày ăn rồi