t nhạt, có lẽ vì thiếu máu.
- Sao… anh làm được?
Phong sững lại, nhìn lên, va chạm ánh mắt với Băng. Cậu nhận ra Băng muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
- Em nói gì vậy?
Băng cúi người, hai ngón tay quét lấy một chút tro vụn, nó lập tức tan thành bụi đen trong nháy mắt.
- Là anh… phải không?
- Tôi không hiểu em nói gì!
- Trong khu biệt thự, chỉ có anh làm được thôi… sử dụng năng lượng dư thừa… điện và tia phóng xạ!
Đồng tử bên con mắt còn lại của Phong giãn rộng:
- Em… sao có thể…
Băng vẫn nhìn xoáy vào Phong.
- Làm thế nào? Đúng là có thể điều khiển bức xạ bằng hệ thống an ninh thông qua máy tính… nhưng dường như, anh điều khiển nó… bằng não bộ!
Băng vạch trần trắng trợn… cái gọi là khả năng đặc biệt của Phong. Cậu tránh nhìn vào mắt nhỏ:
- Đừng suy đoán nữa! Em…
- Nói đi… Não của anh… Làm thế nào mà…
- Băng… đó không phải điều em cần biết!
- Em muốn biết! Nói đi! Tại sao… – Băng đưa tay kéo Phong quay lại nhìn nhỏ… Nhỏ bất giác nhìn vào con mắt màu cafe đặc ấy.
- Chấn Nam… anh đã thay đổi… – Trong kí ức không nguyên vẹn của nhỏ, Chấn Nam nhỏ quen (dường như) có đôi mắt màu tro đen. Băng nhìn sâu vào mắt Phong, nói như ra lệnh.
- Trả lời đi…
- Xin em… tôi không thể…
- Không! Anh phải nói!
- Băng… – Nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của người con gái ấy, Phong biết mình không có cách chống cự.
- Em… muốn biết thật sao?
- Phải… Ngay bây giờ!
Phong đẩy Băng ra… rướn người, kéo ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra 1 con dao găm. Phong quay lại nhìn Băng lần nữa…
- Em muốn biết?
- Ngay bây giờ! – Giọng Băng kiên định, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong.
Phong đưa tay tháo khuy áo… Băng chăm chú nhìn vào từng hành động của cậu. Chiếc sơ-mi bị ném phăng đi. Phong cầm con dao lên, lưỡi dao sắc và nhọn… đưa đến cánh tay phải của cậu, gần vai, nơi có một vết sẹo dài nhưng đã mờ.
Phong nuốt khan… Cơ thể cậu đã mất khá nhiều máu cho thuốc kháng Smith-agen, nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều này, e là… Nhưng ánh mắt Băng vẫn không buông tha cho cậu. Phong khẽ nhắm mắt, hít 1 hơi dài….
Mũi dao đặt ngay cạnh vết sẹo… nhấn xuống, ngập sâu vào chừng 1cm. Máu túa ra, chảy xuống… rớt tong tong xuống sàn.
Mũi dao kéo xuống… từ từ… Phong nghiến chặt răng, cánh tay trái hơi run lên… Rạch một đường gần 7cm, Phong dừng lại…
-Đây… là lí do! – Giọng Phong hơn run run. Máu từ vết rạch vẫn tuôn ra thành dòng.
Phong đang mất thêm nhiều máu…
Băng rướn người, nhìn vào chỗ bị thương mà Phong bảo đó là lí do. Khi Băng vừa đến gần, mũi dao trên tay Phong lập tức… kéo to vết rạch ra… như muốn cho Băng nhìn rõ bên trong.
Đôi mắt Băng bỗng mở to khi nhỏ thấy… sâu phía trong vết rạch ngập máu… ánh đèn led màu đỏ… nhấp nháy…. nhấp nháy…
Giọng nhỏ nhẹ bẫng:
- Con chíp! Tần số sóng điện từ được điều chỉnh trùng với tần số của não, sẽ bắt được tín hiệu do não phát ra… để điều khiển hệ thống an ninh!
Phong ngã gục xuống… trước Băng, vết thương sâu và mất quá nhiều máu… Nhưng trong đầu Băng đang có rất nhiều thông tin cần phân tích. Mắt nhỏ nhìn đi đâu đó… chẳng hề quan tâm Phong vừa ngất đi với vết thương quá nặng. Giọng nhỏ lạnh tanh:
- Lâm – Chấn – Phong! Một – bộ – óc – thiên – tài!!!
Phong tỉnh giấc , nhận ra mình đang nằm trên giường, có lẽ vết thương đã được xử lí cẩn thận. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng. Cậu đang được truyền máu, túi máu đã cạn 1 nửa.
-Cậu chủ nên nằm nghỉ ngơi tiếp! – Tay quản lí bước vào- Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn để mua máu, máu AB bây giờ thực sự rất khan hiếm
Wind đã đứng ngay cuối giường, nhìn cậu chủ bằng vẻ mặt lo lắng
-Sao cậu chủ không biết lo cho bản thân vậy? Còn cô ta nữa! – Giọng quản lí bỗng gắt lên- Cô ta là loại gì vậy? Cậu chủ làm mọi cách để cô ta được sống, còn cô ta giương mắt ra nhìn cậu chủ sắp chết đến nơi!
-Chưa chết – Một giọng nói nhẹ và cao vút phát ra nơi cửa phòng, Băng đang bước vào
-Cô đã đi đâu vậy? Tôi bảo cô ở yên đây trông cậu chủ…
-Thôi đi! – Giọng Phong hơi dằn xuống . Băng đã tới cạnh giường, nhìn Phong:
-Chưa chết, phải không?
-Ừ, chưa – Tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng, kéo nhỏ ngồi xuống
-Em đã đi đâu vậy?
-Hết rồi! – Mặt Băng hơi xịu xuống
-Cái gì hết?
-Sanwich, phòng ăn ấy! – Có vẻ như Băng đang tiếc về chuyện mình cất công sang khu A và chẳng tìm thấy đồ ăn nhẹ
Tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn