Tôi ngậm miệng lại như sợ cái từ tai bay vạ gió kia nó thoát ra ngoài, trời hỡi sao vừa rồi ngài lại khiển cho cái miệng con nó nói cái quái gì thế này hở trời ơi !
- Đánh gì đấy ? – Tiểu Mai hỏi như thở.
Lạy hồn, con lạy quan thế âm bồ tát, con lạy chúa giêsu, con lạy đức thánh allah, các ngài hiển linh gỡ rối dùm con đi !
- Nói nghe xem nào, tự dưng im ru vậy ! – Nàng nhăn trán vẻ không vừa ý.
Con lạy hắc bạch vô thường, nam tào bắc đẩu, tề thiên đại thánh, hưng đạo đại vương….ai chưa lạy nữa….à…..con lạy thập điện diêm la, con lạy cửu trùng thượng đế, mở giúp con cái mồm đi, cứng họng rồi đây này, hu hu !
- Đá…á….đá…đánh….. !
- Đánh như nào ? – Tiểu Mai hỏi dồn.
Con lạy….trời đất quỷ thần, tản viên đức thánh….con lạy bà chúa thơ nôm, thuý kiều từ hải, kinh kông người nhện, yêu tinh ma chướng….à…à…lạy hiển linh rồi này !
Tôi quệt trán mừng như bắt được vàng :
- Đánh… yêu tinh, gọi là…hàng yêu phục ma, Mai mà chơi méc thì…bị liệt vào hàng yêu nữ hại người, N sẽ hiển linh bắt yêu nữ về thiên phủ qui vị !
- Này thì….yêu nữ…… !
- Ahhhhh….hhhhhhh…..đau….. !
Tôi rú lên thất thanh rồi ôm tay lăn đùng ra đất, khiếp đảm vì tuyệt chiêu…véo của Tiểu Mai khác một trời một vực với em Vy, tuy là không đau lâu như Vy nhéo nhưng lại giật bắn người vì điếng hồn.
Tôi nhăn mặt ngồi lại xuống đất, miệng làu bàu nói :
- Hung…dữ…. !
- Chết nhát, hứ ! – Tiểu Mai làm mặt dỗi.
- Dữ thế không nhát mới sợ, chơi gì chơi nhéo ! – Tôi rụt cổ.
- Ai bảo gọi người ta là yêu nữ hại người ! – Nàng nguýt dài.
- Nhéo đau thế không là yêu…..à….là…tiên nữ, được chưa ? – Tôi nửa cười nửa mếu tự động dịch ra xa Tiểu Mai hơn bình thường khi thấy nàng vừa định xuất thủ lần hai.
- Ừm, hì hì, vậy còn nghe được !
Vâng, con gái là sinh vật đáng sợ và khó hiểu nhất quả đất, nhìn chân yếu tay mềm thế đấy, mà ai lãnh một cái nhéo thật lực rồi thì cứ gọi là nỗi đau nhớ đời, mà vừa đằng đằng sát khí giận dỗi thế đó, giờ nghe khen một cái là lại cười toe như con nít được kẹo, thật là hết biết nói gì với các bậc chị em !
Lúc này đã tầm 2h30 sáng, không gian yên tĩnh trở lại khi mọi người trong các khu trại xung quanh như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn số ít tiếng nói nhỏ xíu từ đằng xa vọng lại. Đêm hôm gió đưa sương xuống lành lạnh, và tôi lại càng lạnh hơn khi khiếp đảm ngồi cạnh nữ nhân…có cú véo kinh hoàng nhất mà tôi từng nếm, im thin thít tự ngồi ra xa không dám hó hé nửa lời. Kể cũng lạ, tôi vầy mà hễ gặp con gái là tắt đài chịu phận, thôi kệ, miễn là con gái…xinh thì bị vậy cũng đáng, hề hề, tôi phì cười ngẫm nghĩ, chứ phải là Y ù thì nãy giờ tôi chạy toé khói tự lúc nào rồi.
Tôi và Tiểu Mai lại ngồi lặng yên, tôi trộm nhìn, nàng chẳng có vẻ gì là giận mà tựa người nhìn trời, chốc chốc lại khẽ mỉm cười, ra chiều thanh thản lắm. Tôi cũng bắt chước nàng, ngồi vận công đề khí tận hưởng….vũ trụ xung quanh, bốn bề mát lạnh, đâu đó âm ỉ tiếng côn trùng đưa lại rủ rà rủ rỉ, bầu trời đêm tuyệt đẹp với ngàn sao lấp lánh, mặt trăng như chiếc gương bằng nước tinh khiết rót từng giọt sáng thánh thót từ giữa tầng không xuống nhân gian, xuyên qua những kẽ lá bạch đàn rồi nhẹ rơi xuống vai hai đứa.
Tôi đang nhẩn nha tận hưởng không gian tuyệt vời thì thằng L phá đám từ trong trại lao ra nói oang oang :
- Ê N, đi chơi Trò chơi lớn không mậy ?
- Tao nói tao mù tịt Morse với Semaphore mà ! – Tôi chỉ muốn đạp thằng này văng xoáy vì dám phá hỏng không khí thiên đình mà lôi tôi xuống lại với trần tục.
- Èo, đi theo chạy chơi ! – Nó nài nỉ.
- Dẹp, mày rủ mấy thằng đang nằm trong kia kìa ! – Tôi sầm mặt.
- Tụi nó ngủ sạch sẽ rồi ! – L đội trưởng nhún vai đáp rồi ngồi xuống.
- Đá đầu tụi nó dậy, thằng C hay thằng T cũng được mà ! – Tôi gằn giọng.
- Hay là…Mai, tham gia không ? – Thằng này mắt sáng rỡ.
- Thôi, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối.
- Chết mồ, có mỗi tao thì chưa đủ người tham dự rồi ! – Thằng L lo lắng.
- Hai người ngồi chơi ha, mình vào trong đây ! – Tiểu Mai nói rồi đứng dậy.
- Ừm…. ! – Tôi đâm ra có một chút tiếc nuối.
- Mày….ngoại tình rồi ! – Thằng L nói sốc.
- Điên, đừng có độc mồm nha mậy ! – Tôi trố mắt.
- Đêm hôm ra đây ngồi với con gái, không hẹn hò là gì ? – Nó điều tra tiếp.
- Hừ, tao ngủ thì hết thằng mập phá rồi đến mày khều kêu giữ bal