hỉ ngơi, tiền lương vẫn tính như cũ. Xem như trong họa có phúc.
Chu Dạ quay về phòng nghỉ tháo trang sức thay quần áo, mặc áo pull, quần jean, đeo balo trên vai, lập tức trở về hơi thở thanh thuần, thoạt nhìn giống như học sinh trung học. Mới từ cửa sau đi ra, đã thấy Vệ Khanh chờ ở cửa, kéo tay nàng: “Muộn quá rồi, em là con gái, đi đường một mình không an toàn. Tôi đưa em về, đi thôi.” Trải qua một buổi tối như hôm nay, cô không còn sức mà cự tuyệt.
Ở trên xe, Chu Dạ nhớ ra là phải trả lại cho hắn cái vòng cổ, nhưng nàng lại để ở ngăn kéo trong phòng, sợ mất còn cố ý mua một cái khóa. Ngẫm nghĩ, phải tìm cơ hội trả lại cho hắn mới được. Vô duyên vô cớ lấy đồ của hắn, cho dù hắn không để ý, đối với hắn không đáng giá, nhưng với cô, quan trọng hơn, chính là cảm giác bất an.
Chu Dạ bảo hắn dừng xe ở xa trường, cô rất sợ bị người quen nhìn thấy, rước lấy những lời lẽ phiền toái. Trường nàng lắm kẻ buôn chuyện, tốt nhất chính mình bảo vệ mình cho tốt. Vệ Khanh hiểu được tâm tư của cô, không nói gì, lẳng lặng dừng xe.
Chu Dạ lại nói lời cảm tạ, muốn rời đi. Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, đợi chút.” Hắn không có gọi cô là Tây Tây, mà là gọi cô là Chu Dạ, thái độ đã khác trước.
Từ phía sau xe lấy ra một đồ vật đưa cho cô. Chu Dạ không nhận, hỏi: “Là cái gì vậy?” Vệ Khanh cười: “Yên tâm, vốn là đồ của em.” Xem ra là một bức họa được cuộn tròn lại.
Chu Dạ nhíu mày, tháo sợi ruy băng đỏ, chậm rãi mở ra, dĩ nhiên là chính là bực tự “Hậu Xích Bích phú” chính cô tự viết, cô vốn nghĩ là không cần, không ngờ Vệ Khanh đem về trang hoàng lại. Liếc mắt một cái xuống dưới, phát hiện dòng chữ cuối cùng “chúc mừng sinh nhật Lý Minh Thành” đã không còn, chỉ lưu lại “Thi Thi – Bắc Kinh” . Không biết là dùng cách gì xóa đi. Đèn trong xe mờ mờ nên cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm.
Cô có chút hốt hoảng, nghĩ đến Lý Minh Thành, trong lúc nhất thời cũng không biết cảm giác ra sao. Vệ Khanh muốn làm người tốt, thật sự là làm người ta khó có thể cự tuyệt. Hắn quan sát nét mặt người ta mà nói, thế nên mới nói trúng tim đ
en, tiếu ngạo tình trường.
Vệ Khanh cười: “Cái này không phải em viết rất lâu sao? Chỉ cần chỉnh một vài chỗ, hi vọng không làm hỏng mất trọng điểm. Ném đi thì thật đáng tiếc, bằng không đem về cất đi làm kỉ niệm.”
Chu Dạ cuộn bức tranh lại, nói: “Vệ tiên sinh, thật sự là cám ơn anh.”
Vệ Khanh nhíu mày, “Ủa, em cảm ơn tôi vì chuyện gì vậy?” Liếc mắt nàng một cái, lại có ý tán tỉnh.
Chu Dạ nghiêm nghị nói: “Cám ơn anh hôm nay giải vây giúp tôi, còn có đưa tôi trở về, đương nhiên –” chỉ chỉ bức họa trên tay, “Còn có cái này!” Hắn nếu lấy lễ đối đãi, cô tự nhiên cũng dùng lễ đáp lại. Hắn nếu đã có ý không tốt, đương nhiên cô cũng không khách khí, nàng tự nhiên lấy lễ hồi chi. Có một câu hát như thế nào nhỉ, …à, bạn bè tới thì có rượu ngon, chó sói tới ắt có súng săn.
Tuy Chu Dạ học vẽ, có khí chất nghệ thuật, nhưng vẫn là người có lý trí, không phải là tư tưởng phóng khoáng quá mức của dân làm nghệ thuật, mọi chuyện luôn rõ ràng, không dễ bị xúc động làm ảnh hưởng. Về tính cách này, chịu ảnh hưởng quá sâu của Lý Minh Thành.
Vệ Khanh không có hành động gì thêm, có chừng có mực. Chúc ngủ ngon xong, liền quay đầu rời đi.
Trở lại phòng ngủ, Lưu Nặc nói ngày mai họp lớp, một tiếng oán than dậy trời đất, đều nói không có việc gì thì họp lớp làm gì. Chu Dạ trước đó hỏi thăm: “Giáo sư có nói là có chuyện gì không?” Lưu Nặc lắc đầu: “Còn có thể có chuyện gì! Vẫn như mọi lần, giao bài tập, làm công tác tư tưởng, có cái gì đâu chứ .” Cô cũng cảm thấy bực mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, đám trạch nữ lớp 804 không thể không thức dậy, vừa đi lên giảng đường vừa than thở. Rất nhiều người có thói quen thức tới 3,4 giờ sáng, bình thường chưa tới 12h chưa rời giường. Mà hôm nay 8h đã phải tới phòng học, một đám buồn ngủ, tinh thần uể oải không phấn chấn.
Tiếu giáo sư vỗ bục giảng rống to: “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh! Buổi tối làm gì hả! Sáng bảnh mắt rồi mà một chút tinh thần đều không có, còn ra thể thống gì! Cũng không biết những người tuổi trẻ các người làm gì nữa…” Tiếu giáo sư là giảng viên chuyên phụ đạo, bình thường cũng làm công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề học tập cùng với một số vấn đề trong cuộc sống, tận tâm tẫn lực, mỗi tội là nói hơi nhiều. Nếu là giảng viên chuyên nghiệp khoa mỹ thuật tạo hình, chỉ sợ còn cá tính hơn cả đám sinh viên.