-nó nói lấp lửng làm hắn mừng hụt, mặt hắn tái mét lại-Tôi chỉ iu một ng`, từ đó đến h, chỉ duy một ng`!-nó nhìn xa xăm rồi hướng ánh mắt lại chỗ hắn, hắn ngồi đó, bất động vì shock. Nó iu rồi!!!
-Là aj?-hắn hỏi từng tiếng, mặt đanh lại nhìn đáng sợ
-Liên quan j` anh ko?-nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy căm phẫn của hắn-anh có phải là j` của tôi đâu mà đòi trói buộc tôi?-đôi mắt hắn đủ để nó bik hắn đang nghĩ j`! Hắn kéo tay nó lại, đẩy nó ngửa ra chiếc bào kế bên, nó có thể cảm nhận dc hơi thở dồn dập sát bên tai nó
-Em là của anh, kẻ khác ko bao h dc đụng đến em, hiểu chưa?-hắn nhấn mạnh từng lời một như thể mún ăn tươi nó vậy đó! Nó hiểu rõ vấn đề hiện tại nhưng làm sao nó để hắn khiển dc? Nó chỉ là món đồ chơi của hắn thôi.
-Anh ko thể nào khiển tôi dc đâu! Tôi ko liên quan j` tới anh hết hiểu chưa?-nó cười nửa miệng-Những j` tôi nợ anh, tôi sẽ trả, từng thứ một…
-Em nợ anh nhiều lắm em bik ko? Em đã dám cả gan ăn cắp đồ của anh nữa chứ!-hắn vẫn ko buông tha
-Tôi ko ăn cắp đồ j` của anh hết!-nó nói chắc
-Có! Một thứ rất quan trọng!
Thứ quan trọng nhất của hắn đã bị nó lấy đi rồi, thứ quan trọng đó là con tim của hắn đấy! Ko có tim sao sống, nhưng nó lấy đi rồi nên mạng sống của hắn là của nó rồi! Nhưng đằng sau cái đam mê tình cảm đó là một kí ức, một kí ức đau buồn nhưng khó có thể vứt bỏ. Con ng` có thể vứt đi kí ức ko? Đối vs hắn bây h, Lệ My chỉ là một kí ức,. Nhưng hắn có thể vứt bỏ một kí ức mang tên Lệ My ko?
-Thứ j` tôi ko bik nhưng bây h hãy tránh xa tôi ra!-nó phá vỡ bầu không khí chẳng mấy tốt lành này, hít nhiều tổn thọ wa’! Vs lại giái thoát khỏi cái tư thế…này. Nhưng hình như lời nói của nó ko tác dụng j` thì phải T.T, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ và nhìn nó chằm chằm, ko còn là ăn tươi nuốt sống nữa mà ánh mắt thèm thuồng, chết nó goj`, thế này thì sao nó chịu nổi, phải thoát ra thôi, nếu ko tim nó càng làm nó lộ tẩy quá! Ánh mắt của hắn là sao chứ? Khó tả thiệt???-Này! Tôi nói ko nghe j` à?-nó gắt gỏng
-Đi form vs anh nha!-hắn xuống giọng
-Never and never!!!
-Nếu ko thì em đừng hòng ra khỏi đây!
-Dc! Tôi sẽ vào trg`, anh phải tìm dc tôi, OK?
-OK!-hắn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Còn nó thì ko bik tại sao mình lại đồng ý (Cô ơi! Cô đồng ý mà còn thử thách ng` ta mà cũng gọi là đồng ý sao?). Hắn giữ đúng lời là để nó thoát khỏi cái tư thế...chỉ hắn có lợi này. Hắn vừa nhích ng` ra thì ngay lập tức, nó lách ng` và đứng sau lưng hắn, nhướng ng` lên và thì thầm vào tai hắn: “Anh tưởng tôi sẽ đi thật à?” khiến mặt hắn tím tái nhưng trước khi hắn hó hé j`, nó đã đánh gọn ra tới cửa phòng ăn. Thấy hắn quay lại nhìn thì nó bất giác chạy mà ko bik vì sao nó lại phải chạy, chỉ là chân nó tự chạy thôi. Hắn đuổi theo, màn rượt đuổi chập thứ bao nhiu của 2 kẻ rắc rối này bắt đầu…
--------*-*--------
Hôm sau, nó lại trốn biệt tăm!! Hắn vào trg` và ko thấy nó, lết về nhà thì cũng ko thấy nó! Sao mà hắn thấy nó ở nhà hắn dc cơ chứ? Nó đủ thông minh để ko bị gặp hắn lần nữa =.=! Hắn lại ko có số máy của nó, ko bik địa chỉ nhà của nó, chỉ bik chỗ làm thêm của nó nhưng h này mà đi làm thêm cái j`? Haizz! Hắn ko bik vì sao mà nó lại nghỉ học? Có phải do hắn ko nhỉ? Nhưng hắn làm j` đâu nhỉ? Hắn vô (đối vs nó thì có thêm chữ “số”) tội mà!
Nó lại nằm ì trên chiếc giường nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ, trong ngôi nhà nho nhỏ, nhưng lại trong một thành phố to thật to. Kế bên nó là một li coffee thật to! Hôm qua nó chẳ ngủ dc tí j` mà sang nay lại uống coffee. Thật chẳng chịu nổi nữa rồi! Nó chả bik làm sao vs hắn-đồ lãng tử, “sẽ có ngày mi chết một cách lãng nhách cho mà xem”-nó nhủ thầm. Nó trù ẻo cả ng` mà nó lỡ dại khờ mà thg, con nai tơ như nó dễ bị dụ lắm (có nên nói là cáo 9 đuôi gặp phải sư tử chúa ko nhỉ?). Nó quyết định ra đi thì nó ko mún gặp hắn nữa! Vs lại những kẻ đánh nó… Nó lại suy nghĩ bâng quơ rồi! Hắn thì liên quan j` chứ? Nhưng tại hắn cứ trêu ghẹo nó nên nó mới bị hiểu lầm chứ. Hắn, giác quan thứ sáu cho nó bik là hắn cũng có cảm tình vs nó. Nó nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó vì nó bik hắn vs Lệ My…Lệ My!!! Nó ngồi ngẩn ra rồi cặp mắt nó đanh lại, hai tay siết chặt cái gối (tội wa’), hai hàm răng nghiến lại, cả ng` nó run lên bần bật. “Là ả đó, là ả đó…”-đầu óc nó vang lên và lặp lại duy nhất câu đó. Lệ My…
Nó lại trốn hắn nữa rồi! Hôm nay là một ngày mưa, không phải là mưa tầm tã, đó là kiểu mưa phùn, mưa lất phất đủ làm cho mặt đất ẩm mốc, không khí khô khốc thg` ngày nay đã dịu lại. Nó bước ra ngoài dạo phố. Đây là lần đầu tiên