i chung cư, Bin cứ chạy, vừa chạy vừa gọi to tên Nấm, anh bất lực nhìn dòng xe cộ qua lại mà không hề thấy hình ảnh của Nấm đâu cả. Lục túi tìm điện thoại, bấm vào số 1- Nấm
“ thuê bao quý khách vừa…”
Bin đứng nhìn trân trân vào khoảng không như người mất hồn. Anh đã biết mình mất đi người yêu quý nhất chính từ giây phút này.
- anh Nguyên, 30’ nữa máy bay cất cánh, Bảo Nguyên ra Hà Nội làm việc, anh mau giữ nó lại đi, hai người làm gì mà như con nít vậy- giọng Vân đầy lo lắng trong điện thoại.
Bin như người mất hồn, anh vội vàng rời khỏi công ty, chạy như kẻ điên trên đường.
Sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông người.
Nó nhìn mọi thứ lần cuối, ôm chào tạm biệt nhỏ Linh, Ngân và thằng Cường.
- tao đi nha, tụi mày ở lại vui vẻ, nhớ giữ liên lạc.
- ra đó phải tự chăm sóc, không được để cảm lạnh, mày là hay dị ứng thời tiết- Linh nắm tay quyến luyến.
Nó vẫy tay chào, ánh mắt muốn tìm thấy 1 ai đó trước khi ra đi. Lòng tự dối lòng rằng anh sẽ tới, mặc dù thâm tâm nó biết rằng mình ra đi trong im lặng.
Mắt nó nhòe đi, quay người bước vào cổng.
- Nấm- tiếng Bin vang lên khiến nó dừng bước, nó trấn an mình rằng đang tưởng tượng, làm sao anh biết được nó đi chứ.
- Anh yêu em- Bin hét thật to với hi vọng em sẽ ngay thấy lời tỏ tình của mình.
Giờ đây thì nó đã biết mình không mơ, nước mắt nó lăn dài, hít thật sâu, nó không quay đầu lại, nói lớn:
- Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh- bước đi mà lòng nặng trĩu, đó chẳng phải là lời yêu thương của anh đấy sao. Đáng lẽ nó phải cười chứ, sao nước mắt lại rơi thế này, miệng cười nhưng mắt vẫn ngấn lệ.
Em đi rồi, vậy là em đã quyết định rời xa tôi thật rồi. Không quay đầu lại nhìn tôi 1 lần, em đang thiêu đốt trái tim tôi đấy, Nấm ạ! Em chỉ cô nhóc ngang ngạnh, cứng đầu, luôn tự làm mọi thứ nhưng sao lại khiến tôi thành kẻ mất hồn thế này. Em đi mang theo cả tâm hồn, tình yêu, nỗi nhớ…
7. 1730km- Khoảng cách địa lý hay khoảng cách tâm hồn…
Hà nội, 1 ngày trời vào đông.
Bước chân rời khỏi khách sạn sau ca chiều, đồng hồ đã chỉ 09:30pm, bụng đói cồn cào, nó cho xe chạy chầm chậm.
Tấp vào quán nem trong ngõ Tạm Thương, nó xoa dịu cái đói với món yêu thích, nhưng nói đi nói lại nó vẫn thích nem Ninh Hòa ở quê hơn, nem chua chua, chấm với nước tương vừa miệng, thêm 1 chút rau là tuyệt vời.
Chạy 1 vòng quanh hồ Gươm, nhìn những cặp trai gái bên nhau, nó lại nhớ Bin, cái cảm giác đau đớn cứ vây quanh suốt 2 năm trôi qua khiến nó không thể mở lòng với ai được nữa. Nhớ lại ngày sinh nhật, vòng tay ôm eo Bin khiến nó nóng bừng cả người.
Lạnh!- không biết giờ này Bin thế nào. 2 năm qua, nó không dám liên lạc với anh, ngày nghe tin mẹ báo rằng gia đình anh sang Mỹ định cư, nó đã muốn gọi cho anh, nhưng lý trí lại làm chủ con tim nó như bao lần. Bấm gọi rồi lại hủy, rồi lại gọi, nó như kẻ mất hồn đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại.
Dừng xe trước khu nhà ở nhân viên, nó chậm chạp dắt xe vào bãi.
Thang máy dừng lại ở tầng 12 của tòa nhà. Nó đã chọn 1 phòng ở tầng trên cùng, để lấy lại cảm giác như ở tầng 13, để lại thấy mình vẫn còn có hình bóng anh bên cạnh.
Đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống con đường vắng bóng người qua lại, chỉ còn hàng cây hoa sữa với ánh đèn vàng, nó lại nghĩ về anh.
Anh bây giờ chắc tròn ra vì ăn fastfood, đã có người yêu và quên đi cô nhóc lóc chóc như nó rồi. Lời yêu anh nói vẫn còn vang vọng bên tai, khẽ nhắm mắt rồi mở ra, nó lại dằn lòng rằng phải quên anh thôi.
Tít tít, tít tít- với tay tắt điện thoại, nó uể oải chui ra khỏi chăn. Lại 1 ngày mới đến, cuộc sống của nó suốt hai năm qua chỉ là từ nhà tới khách sạn và từ khách sạn về nhà.
Những ngày trời đông lạnh lẽo như thế này, 1 mình trên con đường, nó lại càng cảm thấy cô đơn. Ước gì mỗi buổi sáng, nó lại được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh vang lên “ anh đi làm nhé”, rồi khi về nhà lại nghe anh nói “ anh về rồi”. Giọng anh la oai oái món này mặn, món kia nhạt, rồi tranh nhau remote, rồi những buổi đêm hóng mát ở ban công…
…..
Lòng nó se thắt lại, 1 mùa giáng sinh nữa về với thủ đô, những ngày lễ như thế này, công suất của khách sạn là tối đa, nó vẫn thường chọn những ca làm vào ngày lễ, vừa được lương cao mà lại vừa quên đi nỗi trống trải trong lòng.
Bước chân ra khỏi nhà, nó co người vì trời lạnh, 2 bên đường, dây trang trí, cây thông, đèn nháy, tất cả đều rộn ràng không khí Noel.