Mạc Ngôn Hy có người yêu. Khi anh ta tuyên bố tin này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng…
Mạc Ngôn Hy có người yêu.
Khi anh ta tuyên bố tin này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng.
- Hy Hy? Con nói thật không? Con yêu ai? Thật không phải Mễ Bối chứ?
Bà Mạc không tin hỏi lại.
- Muốn con nói bao nhiêu lần nữa đây? Không phải Mễ Bối!
Mạc Ngôn Hy bực bội và vội cơm vào miệng, liếc nhìn sang thấy nét mặt hoang mang của Mễ Bối đang ngồi bên cạnh.
- Làm sao con yêu Mễ Bối được? Nó là em con mà!
- Con thật lòng yêu cô gái đó à? Không phải vì chuyện gì khác chứ?
Bà Mạc vẫn truy vấn.
- Mẹ! Mẹ không thấy phiền à? Con không yêu thì ở bên cô ấy làm gì? Mẹ cho rằng con có ý đồ gì đây? Mạc Ngôn Hy này không bỉ ổi vậy đâu!
Bà Mạc bị con trai nói vậy bèn ngây cả mặt. Bà im lặng trong giây lát rồi thấp giọng nói:
- Thế nào cũng được, khi nào rảnh thì dẫn về đây!
- Ừm!
Mạc Ngôn Hy không để ý lắm, cắm đầu ăn, đưa mắt liếc trộm Mễ Bối một cái.
Lúc này cô đang gắp một miếng cá vào bát mình, cẩn thận nhặt xương, sau đó mới gắp lại vào bát Mạc Ngôn Hy. Ngày nào cũng như vậy.
Mạc Ngôn Hy thấy bát mình đã đầy ự, liền cười cười ngăn Mễ Bối lại:
- Em gái ngoan à, biết em quan tâm anh rồi! Anh không ăn nữa đâu!
Mễ Bối gật đầu như một cái máy. Mọi người bắt đầu say sưa bàn tán về bạn gái của Mạc Ngôn Hy. Bữa cơm hôm ấy, Mễ Bối ăn rất ít, nhưng không ai chú ý cả.
…
- Bối Bối, nàng tìm thấy ân nhân cứu mạng chưa?
Cửu Hoàng tử hỏi.
- Ư, tìm thấy rồi.
- Nàng không thể yêu hắn. Hôm qua, Nguyệt Lão có đến tìm ta, nói nàng có một đoạn nhân duyên ở trần gian! Nhưng ta đã ép lão phải cắt nó đi rồi!
- Thật không?
Mễ Bối lơ đãng trả lời.
- Thiếp làm sao có thể có gì với người đó được chứ, người ta đã có bạn gái rồi.
- Vậy thì tốt quá!
Cửu Hoàng tử nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nhưng câu sau của chàng lại khiến cho Mễ Bối phải giật mình:
- Đừng quên rằng nàng là của ta! Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết!
…
Mễ Bối giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt đầy lửa của Cửu Hoàng tử vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu cô. Đừng quên rằng nàng là của ta. Câu nói “Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết” khiến cho Mễ Bối ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người, rất khó chịu.
Lúc này, trời mới hưng hửng sáng, trên nền trời xanh thẫm, sao mai sáng lấp lánh. Mễ Bối để chân không xuống giường, chuẩn bị đi tắm.
Lúc đi qua phòng Mạc Ngôn Hy, cô phát hiện đèn vẫn chưa tắt.
“Mới yêu mà đã phấn chấn tinh thần như vậy!” Mễ Bối thầm nhủ, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.
Tắm xong, trên đường về phòng, Mễ Bối lại đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô dừng lại trước đó trong giây lát, cánh tay muốn gõ cửa như treo lơ lửng trên không hồi lâu, cuối cùng vẫn buông thõng xuống. Vào trong rồi, cô sẽ nói gì? Sẽ hỏi: “Bạn gái mới của anh đẹp không?” hay là hỏi: “Cô ấy có yêu anh không?”
Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình ấu trĩ. Mạc Ngôn Hy nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt giễu cợt rồi nói:
- Liên quan quái gì đến cô chứ…?
Chuyện mất mặt, tốt nhất là không làm thì hơn.
Mễ Bối chuẩn bị cất bước về phòng.
Vừa mới nhấc chân lên thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy gắt gỏng trong phòng:
- Mẹ đừng có tự cho mình thông minh được không! Mẹ thì hiểu quái gì!