c lý rồi bạn sẽ thấy việc đọc một bản nhạc và chơi nó là rất dễ dàng. Chứ đừng để sướng trước khổ sau như tôi bây giờ, tập bản nào phải nhớ hết từng nốt của bản đó, thảm lắm các bạn ạ, hic !
Tôi sung sướng với những suy nghĩ trong đầu, gì chứ được Tiểu Mai dạy guitar cộng vời tài năng kinh thế của thánh N 10A1 thì chuyện tôi sớm thành tài là hoàn toàn nằm trong tầm tay thôi, và em Vy sẽ có lúc phải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng một và tình cảm, không chừng vì bị không khí lãng mạn xung quanh mà em ấy….ôm hôn tôi rối rít luôn không chừng, hề hề ! Bây giờ chỉ cần tôi chăm chỉ tập thường xuyên, tuần 3 buổi chạy xe lên nhà Tiểu Mai học chừng vài tiếng….ớ……ớ….. !
Chết mồ, bỏ xừ rồi, nãy giờ quên mất cái vụ này, hễ lần nào đi với Tiểu Mai là y như rằng lần đó có chuyện chẳng lành với em Vy. Đã vậy lần này lại còn là tuần 3 buổi, nhỡ có đứa nào trong lớp nó biết được tôi cứ lò dò vác xác sang nhà Tiểu Mai rồi nó dại mồm ton hót với Vy thì tôi chỉ có nước banh xác với cơn giận của em ấy. Nhưng bây giờ đã lỡ hẹn với Tiểu Mai vậy rồi, biết nói sao đây, không lẽ thú thật ra hết cho nàng biết, không được, vậy thì nhục để đâu cho hết !
Đang lấn cấn suy nghĩ chưa biết làm sao thì thằng D ở đâu hớt hải chạy xộc vào :
- Thánh….giải…giải giúp em tấm này coi ! – Nó thở hổn hển nói.
- Cái…quái gì thế ? – Tôi sửng sốt.
- Giải giúp cái mật thư, cho miếng nước…ồ trà à… ! – Thằng D quệt mồ hôi, tay cầm bình trà lên.
- Uống Lavie nè D, trà này không uống được ! – Dè đâu Tiểu Mai đưa tay ngăn lại.
- À..à…Lavie cũng được ! – Thằng này ngửa cổ tu ừng ực.
Tôi phần vẫn đang lấn cấn chuyện học guitar trong đầu, phần thì chưa hiểu mô tê cái tờ giấy trắng toát của thằng D đưa ra, rồi lại thêm ngạc nhiên khi Tiểu Mai không cho thằng này uống tách trà, dù rằng tôi thấy nàng chẳng ích kỷ gì với bạn bè cả.
- Giải đi thánh, lẹ lên, thằng L đang canh chừng đó ! – D xoắn rối rít.
- Là sao ? Tụi mày chạy ngang qua đây à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Không, hướng chạy sượt lên trên một chút, mà hai thằng tao lại thấy gần ngay trại mình nên lẻn vào, thằng L ở ngoài cảnh giới ! – Thằng D nói gấp.
- Èo….rồi cái gì đây ? – Tôi chìa tờ giấy ra.
- Mật thư, bọn tao tìm mãi mới được đấy, mà bó tay rồi, chả biết phải làm gì ! – Nó đáp.
Trước mắt 3 đứa tôi là một mảnh giấy nhỏ vuông vức, trắng toát mà chẳng có gì trong đó.
- Cái gì đây ? – Tôi đần mặt ra.
- Mật thư ! – Thằng D đáp.
- Ai chẳng biết mật thư, nhưng có ghi gì đâu ! – Tôi sầm mặt.
- Thì vậy mới nhờ mày giải, câu gợi ý ở trạm trước là “ Thần nước sẽ bảo hộ nhà ngươi “, mục tiêu là tìm được địa điểm trạm kế tiêp ! – Thằng này giải thích.
- Là sao nhỉ ? – Tôi nhăn hí trán.
- Lúc sáng nghe mày kể giải đố ghê lắm mà, giải giúp bọn tao đi ! – Thằng D nói.
- Từ từ, tao nghĩ đã ! – Tôi xua tay.
- Thần nước ? – Tiểu Mai thắc mắc.
- Hay là tên vị thần nào đó ? Thuỷ tinh à ? – Tôi phân vân.
- Thuỷ tinh thì đâu có nghĩa gì để tìm vị trí trạm tiếp theo mậy ! – Thằng D lắc đầu nguầy nguậy.
- Có tên vị thần nước nào mà có ý nghĩa chỉ phương hướng hay vị trí không nhỉ ? – Tôi thắc mắc.
- Không đâu, chắc không liên quan đến tên ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Long Vương…..Poseidon….. ! – Tôi lẩm bẩm những cái tên nghĩ ra trong đầu.
- Bảo hộ là sao nhỉ ? – Tiểu Mai cũng suy tư cạnh bên.
- Nhanh đi, không là lớp khác nó tìm ra trước mất ! – Thằng D hối thúc.
- Thì mày cứ để yên coi ! – Tôi nhăn nhó – Hay là cái trạm ném nước gì đó, tao nghe Vy nói thế !
- Ai chả biết có vụ ném nước vào người, nhưng cái chính là trạm đó ở đâu kìa ! – Thằng này xuôi xị.
- Hề hề, đến đó tụi mày thể nào cũng dính vài bọc nước mà ướt…..à đúng rồi, nước, là nước ! – Tôi cười cười rồi ngưng bặt, mắt sáng rỡ.
- Sao cơ ? – Thằng D ngạc nhiên.
- Đưa tao chai Lavie đây ! – Tôi khoát tay.
Tôi chầm chậm rót ít nước trong chai ra tờ giấy trên tay, và trước ánh mắt sửng sốt của 3 đứa, nước lan ra đến đâu thì trên mặt giấy chữ hiện ra đến đấy, chốc sau đã hiện rõ địa điểm, phương hướng và cả gợi ý cho trạm kế tiếp.
- Tuyệt chiêu, thánh hiển linh đúng quá mà ! – Thằng D búng tay cái chóc.
- Hề hề, chú chỉ được cái nói đúng, chạy nhanh đi ! – Tôi khoái chí tử.
- Ờ, bye hai người nhé ! – Nói rồi nó hối hả chạy biến đi, cái bộ láo liên như thằng trộm gà vì sợ bị phát hiện.