XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
chuyện này xong rồi, biết chưa? Đây là chuyện tám trăm năm trước, nói đi nói lại làm gì?” Cô hừ mạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.
Không phải cô không để ý, nhưng thích một người, không chỉ có ý nghĩ độc chiếm, mà còn phải khoan dung. Khoan dung với quá khứ của hắn, hưởng thụ con người hiện tại của hắn, chờ mong tương lai của hắn. Chu Dạ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Nếu anh muốn yêu em, thì phải yêu luôn con người em mới được.” Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô thích Vệ Khanh, là toàn bộ con người hắn.
Trải qua cơn náo loạn, cũng không phải không có ích lợi, hành vi cử chỉ của Vệ Khanh đã nghiêm chỉnh hơn nhiều, Chu Dạ không cần phải đi theo hắn khắp nơi xã giao, coi như trong họa có phúc.
Đêm Noel, hai người ra ngoài ăn tối. Vệ Khanh đưa cô tới một nhà hàng ăn cơm tây chúc mừng giáng sinh, hoa tươi rượu ngon, âm nhạc êm đềm, đồ ăn bắt mắt, không khí vô cùng lãng mạn. Mười hai giờ đêm, pháo hoa bắn đầy trời, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng như sao băng. Chu Dạ vẫn còn trẻ, khung cảnh như vậy, cảm thấy rất hấp dẫn, có chút lâng lâng.
Vệ Khanh ôm cô trong ngực, nhân cơ hội nói: “Chu Dạ, tối nay chúng ta về nhà đi.” Cô vẫn chưa kịp phản ứng, gật đầu. Vệ Khanh thấy rốt cuộc cô cũng đồng ý, vô cùng hưng phấn, trên đường về không ngừng hôn cô, động tác vồn vã. Cô cũng không muốn phá hỏng không khí, cũng mặc kệ hắn vừa hôn vừa sờ loạn, tới lúc cảm giác được hắn có phản ứng, do dự, cũng không muốn, nhớ ra một chuyện hỏi: “Trước khi Tiết Tư đi, nhắc em hỏi anh, vết thương trên vai trái của anh lành chưa?” Nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Cô ấy nói vậy là có ý gì? Biểu hiện rất kỳ lạ.”
Vệ Khanh vừa nghe, lại nhớ tới mối nhục năm đó, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, dục hỏa tự nhiên tan biến, nổi giận đùng đùng nói: “Chu Dạ, cô ta ăn nói hàm hồ điên loạn, em còn tưởng thật mà đi hỏi anh mấy chuyện bà tám ấy làm gì? Cô ta có thể có ý gì chứ? Châm ngòi ly gian, không từ thủ đoạn lừa gạt, không phải em chưa từng trải qua. Cô ta đi tìm em khi nào? Từ nay về sau đừng có qua lại với cô ta. Em mà không chịu học hành cẩn thận, xem anh dạy dỗ em thế nào.”
Chu Dạ hoảng sợ, vội nói: “Vệ Khanh, anh làm sao vậy? Chỉ là đùa thôi mà, sao anh lại phát hỏa lớn như vậy chứ?” Chẳng qua cô chỉ chuyển lời, sao lại liên quan tới việc học hành của cô, hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà! Thấy hắn mím môi không nói gì, cảm thấy tủi thân, tức giận nói: “Vệ Khanh, chỉ vì một câu của Tiết Tư mà anh nổi giận với em sao? Ngày lễ mà thái độ của anh như vậy hả?” Đập đập cửa xe: “Dừng xe, dừng xe, em muốn xuống xe.”