n trai của Lâm Phỉ, cùng là sinh viên khoa nghệ thuật, có thể nói vô cùng hiếm có — toàn bộ khoa có chưa tới 10 nam sinh. Ở trường này âm thịnh dương suy. Chu Dạ đứng ở trước mặt hắn, thấp hơn một cái đầu.
Thực ra Chu Dạ vẫn cảm thấy nam sinh khoa nghệ thuật cũng chỉ bình thường thôi, cũng không phải là anh tuấn soái ca quá mức, ngũ quan cũng không tinh trí, chỉ được cái đầu cao dọa người, nhưng khí chất thực ra không được như vậy.
Lâm Phỉ kéo cánh tay phải Cao Dương, bước vào bên trong taxi rồi còn nhô đầu ra, nói: “Chu Dạ –, ngươi có phải lại được học bổng không vậy?” Lúc ở cửa căng tin đọc thông cáo, cô nhìn thấy đúng tên của Chu Dạ.
Chu Dạ gật đầu: “Ừ, hình như được học bổng Vân Mã thì phải. Làm sao vậy?” Nàng thật xui xẻo, kém một bạn nam trong khoa 0.5 thôi mà tuột mất học bổng quốc gia. Một khoa chỉ có một người được học bổng quốc gia.
“Vậy ngươi còn đứng ngơ ngẩn tại đây làm gì? Không phải hôm nay là ngày trao học bổng sao?”
Chu Dạ hốt hoảng, “Cái gì trao mà trao học bổng?”
Lâm Phỉ kỳ quái nhìn cô, nói: “Ngươi không biết à? Các ngươi đạt được học bổng nha, nhà trường cố ý tổ chức một buổi lễ trao học bổng cho các ngươi, chính là ngày hôm nay đó.”
Mấy ngày nay Chu Dạ bận làm thêm, đến tối mắt tối mũi, ngay cả trường học còn chưa quay về, nào có biết việc này đâu, nghĩ rằng không xong, vội hỏi: “Khi nào thì bắt đầu? Ở đâu vậy?” Lâm Phỉ lắc đầu, quay sang hỏi Cao Dương, một lúc sau mới nói: “Có lẽ là ở hội trường lớn ! Hình như là 3h, tại cũng không liên quan gì tới ta, nên ta cũng không rõ lắm.” Hiện tại đã là 3h kém 2 phút rồi .
Chu Dạ hoảng hốt, cảm ơn bạn, vội vàng chạy về phía hội trường lớn. Cầm theo một đống đồ lỉnh kỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Vừa chạy vừa nghĩ, giờ mà chạy về ký túc xá cất đồ chắc chắn là không còn kịp nữa. Chạy đến khu giảng đường, tìm một phòng học gần nhất, đem đám đồ nhét hết vào ngăn tủ bục giảng, nhanh chân chạy về phía hội trường lớn.
Nhà trường vốn làm ăn chậm chạp, nói là 3h, nhưng có khi tới 3h30 vẫn còn chưa chuẩn bị xong, cho nên cô cũng không thật sự gấp quá.
Trong hội trường lớn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đám người đông nghìn nghịt, lặng ngắt như tờ, ban lãnh đạo nhà trường đã yên vị tại chỗ ngồi. Cô cúi người đi từ phía cửa sau vào, vừa kịp thời gian, mới 3h10, lễ trao học bổng sắp bắt đầu. Vô cùng ủ rũ, từ xưa tới nay, họp cái gì cũng chẳng bao giờ đúng giờ, hôm nay khó khăn lắm cô mới đi muộn một lần, thế mà lại như vậy!
Cô tìm ở phía sau mãi mà chẳng có cái ghế nào trống, chuẩn bị tới lượt cô được gọi lên trao giải. Vừa lúc bên cạnh có người nhận ra, nói: “A, Chu Dạ, bạn tới rồi! Thầy Tiếu khoa bạn tìm bạn sắp phát điên rồi, gặp ai cũng hỏi. Bạn còn không mau chạy đi tìm thầy!” Cô vội hỏi: “Ừ! Tìm mình làm gì?” Người nọ nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Không chừng nhìn thấy chính mình đến lĩnh thưởng, cho nên nơi nơi hỏi thăm.
Cô đứng dậy nhìn quanh, nhìn thấy Tiếu giáo sư đang đứng ở bên kia hội trường, vì thế nhờ người khác nói hộ với thầy. Tiếu giáo sư chưa tới 40, sớm “Thông minh tuyệt đỉnh”, vác một bộ kính đã được 6,7 niên đại, cho nên mọi người đều ngầm gọi ông là Tiếu lão nhân. Ông nghe người khác nói Chu Dạ tới, nhướng mày, liền hướng bên này đi tới, chỉ nói: “Chu Dạ, lên hàng thứ nhất ngồi đi.” Hiện tại không phải làm lúc làm công tác giáo dục, những sinh viên xuất sắc tới lĩnh học bổng đều ngồi ở hàng thứ nhất.
Vì thế Chu Dạ ở trước mắt bao người xấu hổ đi tới hàng thứ nhất. Có người đứng dậy nhường ghế cho cô, vị trí tốt nhất, đối diện với bàn chủ tịch. Da đầu cô khẽ run lên, lại không tiện từ chối, đành phải ngồi xuống.
Lãnh đạo nhà trường bắt đầu nói chuyện, lời lẽ tầm thường thôi. Chu Dạ nhẹ nhàng thở ra, chuyện cũ mèm, tai nàng nghe chán rồi. Một ngày mệt mỏi, cô cảm thấy buồn ngủ. Nhưng đối diện toàn là các thầy cô trong ban lãnh đạo, cho dù cô ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám cả gan làm vậy.
Vì cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, cô lén lút đem điện thoại đặt dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho Lý Minh Thành.”Hôm nay ta lấy học bổng, ngươi mau tới đây, ta mời khách!”
Lý Minh Thành là bạn thân từ bé của cô, gọi là thanh mai trúc mã. Hiện tại đang học ở trường đại học danh tiếng nhất cả nước, khoa Vật Lý, phương diện nào cũng giỏi cả.
Đợi nửa ngày, cũng không thấy tin nhắn hồi âm của Lý Minh Thành. Đoán hắn không nghe thấy âm báo tin nhắn, vì th