B.Anh ko nói nhiều,cũng chẳng thèm cãi lại…lẳng lặng lấy hoa ra gói và đưa cho hắn
_oai`! sao cô em gói xấu vậy!!!
_kệ tui!! Anh đã bảo gói lại thì phải mua, ko dược trả lại
_ok…vậy nhiu tiền
tên này hách dịch sao?được thui chém mày đứt cổ luôn_B.Anh nhủ thầm trong bụng
_sáu trăm năm mươi nghìn việt nam đồng!!
_uhm! Ok rẻ mà(oack!! Biết dzậy nói giá cao hơn rùi)
Nói rồi hắn móc ra tờ 500.000 và 2 tờ 100.000 đưa cho B.Anh rùi di thẳng 1 mạch ra xe
B.Anh hối hả chạy theo thì hắn đã lên xe dọt mất
_NÀY!! KO LẤY TIỀN THỐI AH`????
_PO CHO CÔ ĐẤY!!BYE BYE BE’ YÊU
Hic cái ji` cơ bé yêu ah’??
_đồ hách dịch ,đồ chảnh chọe,đồ xấu xa,đồ dzô dzuyên
Thật ra đây ko phải là lần đầu tiên B.Anh được thưởng thêm tiền,nhưng mà theo kiểu mất lịch sự thế này thì là lần đầu thật đấy
_Minh Quân! Hotboy trường mình đấy! đẹp trai bà nhỉ!!
Cái giọng oang oang này,thí đích thị là cái thu rùi, mà no’ dến từ lúc nào thế nhỉ??????
_vậy ah`?tao ko biết đấy!!(oack dzậy mới gọi là B.Anh bất cần đòi) mà đẹp trai cái khỉ khô ji`!! mặt mốc vô duyên
_xi``` pa` đúng là chậm phát triển về thị lực dấy!! ngày mai tui đưa pà đi khám mắt.. con gái theo đuôi hắn hà rầm,chỉ co’ pà mới nói hắn mặt mốc thui
_xi’’’ pà đến đây làm ji` vậy? mai kiểm tra rồi!! mày ko ở nhà học bài ah`
_pà này đúng là!! Giỏi đánh trống lảng thui!! Dến nhờ pà phụ đạo mấy bài toán đây
_ok! Dzậy vào trong đi
………………
Cả ngày hôm ấy,mẹ con B.Anh +Thu nữa,tất bật với việc bán hoa….hôm nay cửa hàng đông khách đến lạ(đúng là hotboy mở hàng co’ khác nhỉ?)
Tối đến,trong căn phòng chật hẹp của mẹ con B.Anh,mỗi ng` một việc: B.Anh học bài,mẹ thì kiểm tiền
_B.Anh này!!!
_dạ???
_hôm nay mẹ co’ dến trại giam thăm ba của con…ông ấy nói là…
_mẹ đừng nói nữa!! con ko muốn nghe_ B.Anh đứng phắt dậy,cắt ngang lời của mẹ
Mẹ củ B.Anh ngậm ngùi nhìn cô ấy như tha thiết van xin
_hãy dến gặp ba 1 lần đi con, ba rất nhớ con mà
_CON KO CO’ BA_B.Anh hét lớn_ ông ấy ko phải ba của con,tại ông ấy mà cả nhà mình phải thế này,con hận ông ấy
_mẹ nghĩ là con…
_mẹ thôi đi,……….. con cần được yên tĩnh….con xin lỗi
B.Anh xô thẳng ghế đi về phía cửa……B.Anh lang thang trong đêm tối như vậy,cứ đi đi mà ko biết mình phải đi đâu,về đâu…….quá mệt mỏi,B.Anh ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó và khóc,được 1 lúc,B.Anh lấy em lala (là 1 con búp bê ghi âm_món quà SN cuối cùng mà ng` cha tặng cho B.Anh), nàng ngắm no’,rồi ấn nút và bắt đầu nói,nàng nói hết tâm sự,trút hết mọi chuyện trong lòng ra,nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Có lẽ chỉ có lala mới co’ thể nghe B.Anh nói,mới hiểu được tâm sự của B.Anh….
………………………….
………………………..
…………………………
Sáng hôm sau,B.Anh vẫn còn buồn ví chuyện hôm qua, mang tâm trạng đó nàng đến trường, nàng cứ cắm cúi đi mà ko để y’ ji` dến xung quanh…mải mê suy nghĩ băng qua đường thì bổng nhiên co’ 1 tiếng hét lớn “WAY” và tiếp theo đó là cơ thể B.Anh trở nên ko co’ trọng lượng, như thể là co’ 1 vật ji` đó như cần cẩu( ko đó là cái kính chiếu hậu đấy) móc vào cái balo của B.Anh và quay cậu y’ 180*
Tiếp đó là một âm thanh khô khốc “UỴCH”,no’ miêu tả 1 vật thể khoảng 45kg rơi xuống mặt đường khô ráp
B.Anh nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh,cố mở mắt ra để xem có chuyện ji` thì…ack 1 đôi giày bata nam hàng hiệu bóng lộn….ngước đầu lên 1 chút nào!!! Quái đản, 1 tên rất ư là đẹp trai
“ mày râu nhẵn nhụi”
“áo quần bảnh bao”
Mà nói túm lại là 1 tên dẹp trai….oack nhưng đứng cái tướng vô cùng dáng ghét …1 tay chống nạnh,hếch mặt cao đến dụng trời mà còn thở hack ra nữa chứ
_anh đâm xe vào ng` ta ma` ko biết đỡ ng` ta đứng dzậy ha???
_huh!!hắn thở dài 1 tiếng rồi xắn tay áo lên,núm cổ áo phía sau của nàng và kéo lên< oack…đỡ vậy thà khỏi đỡ còn hơn>