thôi màm ko bít trân trọng hả? Nhỏ nói nghe cóvẻ giận dỗi.
- Thôi tôi bít rồi cô nương ah. Nó nói như an ủi. Ah. Đố m bít t đag ở đâu đấy. Nó tỏ vẻ bí mật.
- Hỏi thừa. Japan chứ đâu.
- Ko. giờ này t ko còn ở Japan nữa.hi. nó hí hửng.
- M ko ở đấy thì ở đâu. Đừng nói với t là mày đag ở đất HàThành náy đấy nhé?Nhỏ hỏi.
- Chuẩn. haha. Bất ngờ ko. Nó cười tươi như hoa.
- Dóc tổ. Nhỏ như kotin.
- Kệ m. Tin hay ko thì tùy. Thui t ngủ đây. Pipi. Hẹn mai gặp. Nói xong nó cúp máy làm con bạn ngồi đấy với những dấu ?????
Còn nó thì đã yên vị trên giường rùi( đúng là heo mà). Đến lúc chị giúp việc lên gọi nó mới uể oải dụi mắt đứnglên phi vào nhà tắm.sau 30’ nó bước xuống nhà với mái tóc búi cao. Chiếc áolen sợi và quần soocjeans màu sáng. Nó chạy đến chỗ ba nó ôm ba nó một cái rồi ngồi về chỗ wenthuộc của mình. Nó cất tiếng hỏi pa:
- Dạo này bama vẫn khỏe chứ ah?
- Ah. Uk. Bama vẫn khỏe. Ông nói dối nó vẻ mặt thoáng chút lung túng. Nhưng nó đâu có bítvì nó đag mải ăn mà.
- Ba này. Bao jo thì mami đi du lịch về hả ba. Con nhớ mami quá. Nó ngừng ăn ngẩng mặt lên hỏi ông.
Ông không nói j đã lúng túng nay lại còn lúng túng hơn. Tay chân ông mềm nhũn. Ông ko bít phải nói sự thật đaulong này cho đứa con gái yêu quý nhưthế nào nữa.
- Ba! Ba sao zậy? nó ngây thơ hỏi ba mà nào đâu bít trong long ba nó đag thế nào.
Nghe nó hỏi ông jatjmình thoát khỏi những suy nghĩ riêng luýnh quýnh đập phải cái bát và " choang" cái bát vỡtan tành.
- Ba! Nó lo lắng chạylại gần ông. Ba sao zậy? có chiện j sao ba nói con nghe đi.
- Bảo Ngọc ah! Ông nhẹ nhàng gọi nó.
- Dạ. con đây ba. Có chiện sao ba? Mặt nó nhăn lại khi thấyhành động của ba nhưng cũng ko khỏilo lắng.
- Thật ra… thật ra. Ông ấp úng
- Thật ra làm sao hả ba? Có j ba cứ nói điba đừng úp mở nt nữa con hồi hộp lắm. Nó nhìn ba.
- Con phải thật bình tĩnh nhé. Ông bước gần tới nó.
- Vâng ba cứ nói đi. Nó gật đầu.
- Thật ra.. mẹ con kophải đi du lịch mà bà ấy…
Các Bạn Đang Đọc Truyện HÔN NHÂN BẤT ĐÁ DĨ tại www.YeuGiaiTri.Mobi chúc các bạn vui vẻ ...^^
-chap 2:Đau lòng
Đau lòng.
-… bà ấy có một khối u ở đầu bà ấy đang điều trị tại bệnh viện XY. Nhưng mẹ con bà ấy lại không chịu phẫu thuật. Bác sĩ bảo nếu bây giờ phẫu thuật thì vẫn còn 50% sống sót. Nhưng bà ấy sợ nếuca phẫu thuật ko thành công thì bà ấysẽ chết. Bà ấy sẽ ko được ở bên chúng ta nữa. Nên ta mới gọi con về đây để khuyên nhủ bà ấy. Ta biết chỉ có con mới khuyên được bà ấy thôi. Ông nói hết với tâm trạng bùn bã.
Còn nó nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Nó ngồi thẫn thờ ở đấy miệng lắp bắp:
- Ba…… ba nói…. Saocơ? Mẹ con làm sao cơ? Có phải ba đang lừa con ko? P ko ba ba noi con nghe đi.
Nó khóc lóc nó ko mún tin vào cái sự thật này. Nhưng sự thật thì mãi mãi vẫnlá sự thật ko thể thay đỏi nổi.
- Ba. Những điều ba nói hoàn toàn là sự thật. Ba ko hề nói dối con đâu. Ông nhìn đứa con cưng mà lòng đau như cắt.
Nó đứng dậy chạy ra ngoài. Nó chạy thật nhanh. Gió khẽ lùa man mác. Mưa rơi rơi, từng hạt từng hạt rồi xối xả. Nó khóc nó vẫn khóc cho dù ba nó đang chạy theo kêu gào tên nó. Nó ko để tâm điều nó quan tâm bh là mẹ nó. Mặc kệ cho mưa xối vào mặt . Nó vẫn cứ chạy rồi nó vấp phải cục đá và nó ngã nhoài ra đất và ngất xỉu. Trong tiềm thức nó mơ thấy mẹ nó. Nó cảm giác thấy có một vòng tay ấm áp đagôm nó. Người đó koai khác chính là ba nó. Nó bật dậy sau một ngày sốt mê man bất tỉnh.
- Con tỉnh rồi sao? Con còn thấy khó chịu ko? Con có đói ko để ba kêu người nấu cháo cho con nghen! Ông phong ns lien hồi như sợ ai cướp mất lời.
- Mày dậy rồi ah? Mày làm mọi người lo lắng quá. Nhỏ Sam lên tiếng.Chị này xuất hiện nhanh dữ trời.
- Con ko sao đâu ba.Mày mới đến ah?Một jot nước mắt lăn trên khuân mặt thanh tú của nó.Thấy ba nó xanh xao nó ko khỏi đau lòng.
- Uh. Tao mới đến thì mày lại ra nông nỗi này. Nhỏ thươngxót nhìn con bạn.
- Ba ah! Con muốn đến thăm mẹ. Nó nói mà mặt buồn thiu.
- Nhưng con phải ănj đi đã. Nếu ko thấy con xanh xao như thế này mẹ con sẽ ko khỏi lo lắng đâu. Ông khuyên nó.
- Nhưng….
- Ko nhưng j hết nếu con ko ăn ba sẽ ko để con ra ngoài đâu. Ông cương quyết.
- Đúng đó. Mày ngheba mày đi. Mày phảiăn cái j thì mới có sức chứ. Cả bác nữa,bác cũng phải ăn cáigì đi ah con thấy bác tiều tụy lắm. Nhỏ Sam khuyên nhủ cả hai cha con nhà nó.
- Uh. Mày kêu ngườilàm cho t tô cháo. Ba ba cũng ăn cháo luôn nghen. Nó quaysang hỏi ba.
- Uh. Ông gật đầu.
Thế là nhỏ Sam nhà ta chạy đi kêu người làm cháo cho nó. Ở trong phòng ko gian trùng xuống. Cả 2 cha con ko ai nói một lời nào chỉ hướng mắt ra cửa