Nim ngước nhìn khuôn mặt của kẻ xấu số đầy những vết bầm tím, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bẩn bê bết nhưng con người đó lại có vẻ không sợ hãi hay lo lắng gì.
.
- Không thể nghĩ rằng có lúc mình phải nhờ một đứa câm cứu! Nực cười thật!
.
Nim cúi đầu. Không phải vì tự ái mà vì mệt mỏi. Hình như cả ngày nay cô chưa ăn được gì.
.
Tiếng điện thoại reo lên. Nim mở máy ra. Là số của anh trai. Cô vội vã lấy cặp chạy về, không quên chào kẻ xấu số đang ngồi trước mặt.
.
Cậu nhóc nhìn theo…
.
Hai ngày sau…
.
Đang ngồi trên ghế đá ôn lại mớ công thức khó nhằn vừa mới học, Nim nghe tiếng xì xào của mấy cô bạn ở dãy học bên:
.
- Tụi mày ơi! Phen này trường mình khổ rồi! Nghe đâu hôm nay Devil chuyển sang trường mình học đấy!
.
- Hả? Làm sao có thể thế được! Hắn đang học ở bên Vĩnh Thụ mà!
.
- Nghe đâu hắn đánh con trai hiệu trưởng đến mức phải vào bệnh viện nên bị đuổi. Cũng may ba hắn làm to mới lo cho hắn được một chỗ ở trường mình!
.
- Không phải chứ??? Tại sao lại là trường mình??? Sắp khổ rồi!
.
Nim nghe nhưng chẳng hiểu gì. Giữa Nim và những cô bạn đó ngăn cách nhau bởi một cái hàng rào thấp đầy hoa cỏ may. Đây là trường cho cả học sinh bình thường lẫn học sinh khuyết tật học. Hay dãy phòng học như là 2 thế giới khác nhau, chẳng bao giờ có sự tiếp xúc, phần lớn là vì học sinh ở dãy A ( dãy dành cho học sinh bình thường) coi thường học sinh dãy B nên chả bao giờ nói chuyện với nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất là cái sân lớn ở giữa. Khoảng sân của sự bình đẳng…
.
- Này Nim! Làm gì mà thẫn thờ thế???
.
Tú Vân vỗ vai cô bé cười tươi hỏi. Tú Vân là người bạn thân duy nhất của cô bé từ khi vào đây học. Một người bạn thật sự tốt!
.
( Mình đang ôn lại bài)
.
- Siêng gớm nhỉ???
.
( Không phải siêng, mà là không muốn bị điểm thấp nên phải cố gắng cày)
.
- Xời ơi! Cậu cứ lo xa! Mà này! Ngày hôm qua nghe nói tụi thằng Long lại tới chọc cậu hả??? cái lũ mất dịch này, bị mình đánh cho mấy trận mà chưa chừa!
.
Nim tiu ngỉu. Một đứa tật nguyền thì không thể tránh khỏi chuyện bị chọc, bị coi thường.
.
- Đừng buồn nữa! Tối nay mình chở cậu đi ăn kem! Ok? – Tú Vân cười híp mắt, hai cái má phúng phính đỏ ửng lên.
.
Nim cười.
.
Chuông vào giờ học reng lên. Tất cả học sinh đã ổn định để chuẩn bị vào tiết. Nim nằm trên bàn, buồn, tự dưng Nim thấy buồn. Hôm nay anh trai cô bé phải đi Mỹ để làm dự án, chỉ có mình Nim ở nhà.
Bỗng tất cả trở nên náo loạn. Nim ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, sao lại đông người thế nhỉ? Hiếm khi thấy học sinh dãy A sang “thăm” dãy B nhiều đến thế!
.
Tú Vân hốt hoảng chạy vào lôi Nim ra ngoài.
.
Không biết chuyện gì nên Nim chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác.
.
Và cô bé khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình:
.
- Chào Đỗ Quyên! – một nụ cười mỉm cất lên.
.
- Trời ơi! Con câm này quen với Devil sao? Chuyện lạ Việt Nam !
.
- Chuyện gì thế nhỉ??? Sao Devil biết nhỏ đó????
.
Đó là sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Devil trừng mắt nhìn, tất cả lùi ra, trở về trong im lặng.
.
Riêng Nim, cô bé chỉ biết im lặng đứng nhìn kẻ đối diện. Đây là Devil sao? Là kẻ nổi tiếng tàn bạo trong giới học sinh của tỉnh sao? Nhưng sao lại là người đó??? Là người mà cô bé đã cứu hôm nọ chứ???? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến Nim rối bời!
.
- Chiều nay tan học, đứng đợi tôi ở cổng trường!
.
Và Devil quay lưng đi. Để lại một đống thắc mắc cho những kẻ tò mò.
.
Nim nhìn theo, không có phản ứng gì, vì chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Và những ánh mắt nghi ngại hướng về cô bé, người mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bạn gái của Devil trong những lời đồn của học sinh Linh Nam.
.
Tú Vân nhìn Nim đầy dò hỏi nhưng cũng ko nói gì rồi lặng lẽ trở về lớp. M