i Disney cho em- nó cáu nhặn xị lên, vừa nói vừa dọn mâm cơm
-Suốt ngày Disney, lớn rồi- Bin trừng mắt nhìn nó
-Suốt ngày bóng đá, già rồi- Nó không chịu thua, hất cằm nhìn Bin
-Tin anh cóc đầu em không ?- Bin chồm về phía nó
-Đừng tưởng anh cao mà ngon nhé, tin em cho anh nhịn không- nó hơn thua
-Á, con nhóc này nay ngon ha, anh đi ăn ngoài- Bin toan đứng dậy
-Đi đâu thì đi, nhưng vẫn trả em tiền cơm nhá- nó cười đểu
-Vậy thôi, không đi- Bin cười cầu hòa, đỡ chén cơm từ tay nó.
-Í ẹ, trừng mặn quá- Bin vừa nhai vừa nhăn mặt
Thấy vậy nó vội vàng gắp 1 miếng trứng ăn thử, nhai nhai, nuốt, nheo mắt nhìn Bin
-Có mặn đâu?
-Mặn chằn
-Không ăn thì nhịn- nó chu mỏ.
Bin nhìn nó cười ranh mãnh.
Ngày nào hai người cũng chiến tranh nho nhỏ, mỗi lần như thế nó luôn tìm cách hơn thua với Bin, và bao giờ nó cũng chiến thắng vì Bin luôn nhường nó.
Ăn cơm xong, nó đủng đỉnh ngồi coi thời sự trong khi Bin loay hoay rửa chén.
-Nấm, đi tắm đi, rồi anh còn tắm
-Yes sir- nó phi vào phòng, lấy đồ rồi chạy như bay vào nhà tắm
-Coi chừng trơn- Bin nhắc nó
Vừa tắm, nó vừa hát, nó thích cái cảm giác âm thanh vang vang trong nhà tắm, giống như là 1 ca sỹ, cảm nhận rõ nét tiếng hát của chính mình, vẽ ra khung cảnh nên thơ nào đó cho phù hợp với bài hát.
“Tình yêu như cơn gió mát yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt,
Người tình ơi mất nhau sao đành.
Mùa xuân đơm hoa kết trái đam mê miệt mài em đâu có thấy,
Tình rời xa, giữa lối trăng hoa.
Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ gọi tình về trong thương nhớ
Ngân trên phím tơ những câu ca mộng mơ”
Bước ra khỏi phòng với mái tóc còn nhỏ nước, nhìn Bin nháy mắt ngụ í tới lượt anh, rồi đi ra ban công, nó ít khi lau khô tóc, chỉ trừ khi tắm đêm hoặc phải đi đâu đó liền, thói quen của nó là tắm xong ra ban công ngắm phố xa và để gió làm khô tóc.
Phóng tầm mắt ra phía sông Sài Gòn, gió thổi mát rượi, phía bên kia đường nhà hàng vi cá khách khứa tấp nập. Giờ này xe container đã được phép vào thành phố, những chiếc xe tải tranh nhau chạy cuốn theo bụi đường mù mịt. Phía dưới sân ô tô đậu san sát nhau, lũ trẻ con chạy nhảy dưới sự quan sát của bố mẹ.
-Hù- Bin bất ngờ chạm vai nó từ phía sau
Giật mình, nó đưa tay ôm ngực không quên lườm Bin
-Hôm nay sao nhiều ghê, đẹp thật- Bin ngước lên trời, tránh ánh nhìn của nó
-Nay tức cảnh tình si nữa hả- nó chặn họng
Bin cóc đầu nó.
-Tính chơi anh hả
-Không dám, chỉ móc anh thui- nó vừa xoa đầu vừa nói
-Coi chừng đó
-Xì, anh cứ ăn hiếp em đi, mai mốt rồi biết tay em
-Hehe, tính méc chị dâu hả- Bin nháy mắt tinh nghịch
-Không thèm, anh sắp ế tới nơi, bày đặt- nó chu mỏ, hất mặt về hướng khác
-Anh đây đẹp trai lai láng, gái theo đếm không hết, sao mà ế được, chẳng qua anh chưa ngó cô nào thui- Bin đắt thắng
-Nghe muốn ói quá, ọe ọe
-Chết, có thai rùi hả? tối nào anh cũng ở phòng mình mà- Bin cười vang
-Anh đi chết đi- nó đánh Bin 1 cái rõ đau
-Ái, đau anh, em đừng manh động, coi chừng đau con- Bin vẫn không tha
-Đi đập đầu vô gối chết đi, em đây hàng chưa bóc tem đâu nhá
-Haha, tem Trung Quốc
-Hàng Việt Nam chất lượng cao, anh đi chết đi
-Anh mà chết có người khóc à
-Ò, ba má anh
-Còn nữa!
-Con kiki nhà anh- nó quay lưng đi vào phòng- thui không bà 8 với anh nữa, đi học bài
-Thua anh rồi, haha- Bin đi sau lưng nó châm chọc
Quay lại nhìn Bin, nó nhếch môi, Bin hơi lùi lại, dơ chân dẫm 1 phát vào chân Bin rồi chạy biến vào phòng khóa cửa
-Ái, con nhóc này, tí nữa ra đây chết với anh.
-Còn lâu nhá- Nó hét to, ngồi vào bàn học.
Nó -1 con bé ngang bướng, tính khí như con trai, xử lý mọi việc theo lý trí, học hành khá ổn. Từ bé đến lớn lúc nó nhìn ra con gái nhất là khi học cấp 3, nhìn còn chút dịu dáng với tà áo dài. Nhưng bản tính năng động, phá phách, chạy nhảy, không ít lần nó cột tà áo dài đá cầu, trèo lên bàn và sẵn sàng thực hiện 1 pha rượt đuổi những thằng bạn chạy khắp hành lang khối.
Vốn là 1 đứa có chiều cao khiêm tốn 1m55, tròn người, luôn mặc quần túi hộp áo pull, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô trên vai, nó mà đứng giữ sân trường cấp 3 thì nhìn như 1 cây nấm, chính vì thế biệt danh Nấm của nó ra đời.
Ngày khai giảng năm học lớp 10, trường vinh danh các anh chị thủ khoa khóa trên, nó nhìn nét mặt rạng ngời của họ, tự hứa với lòng trước trời xanh bao la rằng ta đây cũng phải là 1 sinh viên đại học, vì thế suốt 3 năm nó chăm chỉ, cần mẫn như 1 chú ong thợ vùi đầu vào bài vở. Tuy nhiên vẫn chưa có 1 cuộc chơi nào thiếu nó cả, từ đá banh tranh chức vô địch trường đến thi karaoke của khối, thậm chí cái bé t