nh bên nhau càng xa cách muôn trùng
Em có nhớ góc phố buồn u tối
Ta thường qua lặng lẽ bước thâm trầm
Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối
Không gian thầm dâng hương hoànglan
Yêu đến nỗi. Lòng cũng buồn đến nỗi
Nói hoài rồi cần lắm phút lặng im
Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
Dáng em đi tóc xõa phủ vai mềm
Phố u tối tình yêu không lối thoát
Lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông
Đêm Hà Nội. 2 người. 2 cái bóng
Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương
Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
Đang dấn vào những lối hẹp mê cung
Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
Cắm đanh sâu vào ván gỗ đời mình
Gió thổi lá xào xạc thành những bản nhạc, khi trầm khi bổng như róttừng giọt buồn vào lòng người
Bất chợt Lạc Dương lên tiếng phá tan sự im lặng
-Ngày mai em không được phép ngốc nghếch thế này đâu! 22 tuổi rồi còn gì. Em cũng phải đi làm chứ. Làm thư kí cho giám đốc được chứ nhỉ?
-Cho anh phải không?
-Không- giọng Lạc Dương đột nhiên trùng xuống, mắt nhìn đau đáu xa xăm- Cho Tử Long chứ không phải xa anh
Mai Mai nhìn anh sửng sốt. Cô không biết Lạc Dương đang nghĩ gì mà lại nói thế
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc ấy. Tử Long không hề phụ bạc với em. Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ từ 4 năm về trước rồi. Nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Nếu em làm việc bên cậu ấy cóthể cậu ấy sẽ nhớ ra em. Em …. Em vẫn còn cơ hội!
Mai Mai sững sờ. Cô muốn hét lên vì sung sướng. Vậy là Tử Long không hề quên cô, anh ấy chỉ mất trí nhớ thôi. Bao nhiêu gánh nặng những ngày gần đây đã được trút bỏ hết.
Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tử Long vẫn là Tử Long của cô 6 năm trước. Anh vẫn là 1 thiên thần đáng yêu không phải 1 con người tàn nhẫnbội bạc
Cô muốn chạy ngay đến bên anh ấy kể cho anh ấy nghe những gì của6 năm về trước. Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ đến Lạc Dương. Lạc Dương đang đứng trước cô.
Anh liếc mắt nhìn sang phía khác, không dám đối diện với niềm hạnh phúc của Mai Mai. Vì nhìn cô chắc chắn anh sẽ càng đau đớn hơn
Trông Lạc Dương lúc này tội nghiệpnhư 1 con gà lạc mẹ. Anh ấy lạc lõng, anh ấy buồn tủi, anh ấy khổ sở giữa sự sung sướng của Mai Mai
Đến lúc này Mai mai mơi để ý đến anh ấy. Lạc Dương đang nhìn cuộc đời này bằng sự căm phẫn và đau khổ. Anh đang hận Mai Mai, hận Tử Long, hận mối tình của họ và hận cảông trời nữa !. Nhưng lại chẳng thể nói ra.
Anh ấy luôn như thế, luôn vị tha, luôn cao thượng 1 cách quá đáng. Chính vì hiểu được điều đó Mai Maicàng thương anh nhiều hơn.
Cô không dám cười vì điều Lạc Dương vừa nói dù đang rất sung sướng. Bởi cười trước nỗi đau của người khác thì cô sẽ chẳng khác nào1 quỷ nữ cả
Nụ cười của cô lúc nào sẽ như ngànvạn lưỡi dao cào xé trái tim đầy sẹođang rỉ máu kia. Nhưng cô chẳng biết phải làm gì để xoa dịu nó cả. Cô chỉ biết nín thinh, cảm nhận hơi thở của Lạc Dương trong niềm xót xa vô hạn
Lạc Dương đã nói ra điều này thật sự không phải chuyện dễ dàng ! Anh ấy nói ra có nghĩa là anh đã chấp nhận thương đau, chấp nhận mất điMai Mai người con gái anh yêu
Nhưng anh muốn nhìn thấy nụ cườikì diệu luôn ngập tràn trên đôi môi Mai Mai. Đôi môi hồng xinh nhỏ bé ấy đã từng làm anh hạnh phúc, đã từng khiến anh được sống trong thiên đường tình yêu. Nhưng có lẽ đó chỉ là thứ hạnh phúc ảo tưởng
Mai Mai không thuộc về anh, cô ấy và anh rất khác biệt. Ở bên anh Mai mai không còn là chính mình nữa. Cô ấy nói ít hơn, cười ít hơn. Cô ấy không thuộc về thế giới của anh.Cô ấy thuộc về 1 thế giới khác, nơi có Tử Long, người có tính cách rất hợp với cô
Niềm hạnh phúc của Lạc Dương là thấy cô cười. Cô ấy cười nhiều nah cũng vui nhiều. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Tử Long người cô ấy yêu tha thiết
Lạc Dương là 1 con người chín chắn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Cuộc chia li này sẽ mang lại tự do cho Mai Mai để cô ấy được thỏa sức vỗ cánh bay đi tìm miền đất hạnh phúc của cô
Anh sẽ chịu đau đớn 1 mình để được nhìn thấy cô ấy vui và cũng làđể chuộc lỗi với Tử Long- người anhcoi như em trai về việc cướp đi cái thuộc về cậu ấy khi cậu không có ở đây.
Có thể nói là 1 việc làm lén lút. Anh muốn được tha thứ cho sự hèn nhátcủa mình
Lạc Dương đã từng muốn trốn chạy sự thật, muốn bỏ mặc tất cả thế giới này để được sống yên bìnhbên Mai Mai . Nhưng rồi anh đã đọc được 1 triết lí.
Nó nói rằng : “Nếu trái đất này hình vuông bạn sẽ tìm được những ngóc ngách để lẩn trốn nhưng thật đáng tiếc trái đất này hình cầu. Vậythì hãy học cách đối diệ