từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Vừa ngủ dậy dạ dày đã đình công là lẽ đương nhiên.
Kim Ngân lật chăn ra. Có lẽ cô phải đi tắm đã rồi mới giải quyết được cơn đói này.
.
.
.
Kim Ngân vừa nhận được điện thoại báo cáo tình trạng sức khỏe Hoàng Mai của bác sĩ Đường. Mọi thứ đều ổn! Bà Đường đã nói như thế đấy.
Mọi thứ đều ổn!
Nếu mọi thứ đều ổn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng thì tốt biết mấy. Nhưng cũng giống như Hoàng Mai, nói mọi thứ với cô ấy đều ổn, vậy mà ngày hôm qua Hoàng Mai vẫn trốn đi được.
Còn cô, nếu mọi thứ đều ổn, thì chắc giờ này cô đã có một gia đình êm ấm rồi.
Kim Ngân thở dài rồi bước về phía một quán phở bò ven đường. Vốn là định đi loanh quanh một hồi để tìm quán cơm, nhưng ngửi thấy mùi phở bò thơm phức kia là cô lại không kìm được, muốn bước vào ăn một bát.
Ngày xưa, bà nội của Hoàng Mai làm phở bò rất ngon. Bà còn làm cho cô một tô phở với rất nhiều thịt bò tái chín, nói cô phải ăn thật nhiều. Hồi đó Kim Ngân rất gầy. Chẳng biết có phải là do chuyện của bố hay không mà cơ thể cô cứ nhẹ bẫng đi từng ngày. Vậy nên bà của Hoàng Mai rất thương cô, làm cho cô rất nhiều đồ ăn.
Kim Ngân ngẩng mặt lên nhìn trời, đôi mắt thẫm đậm nét ưu tư.
Có những chuyện đi qua rồi mới thấy tiếc nuối. Trách sao ngày tháng vui vẻ quá ngắn mà nỗi buồn đau thì quá dài. Ta lại không biết làm cách nào để kéo về bên mình và giữ cho riêng ta. Chỉ biết đứng nhìn tất cả vụt qua tầm mắt, rồi loãng dần theo khoảng cách thời gian mà thôi.
- Cho tôi một tô phở bò tái chín. Thật nhiều thịt nhé!
Kim Ngân gọi phở, sau đó ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Bà chủ quán vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.
Kim Ngân đưa mắt nhìn xung quanh quán, cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc. Không biết vì sao, nhưng cứ ngửi thấy mùi phở vấn vương quanh đây là cô lại thấy, những năm tháng khi xưa như ùa về.
Hoàng Mai từng nói, thứ ngon nhất trên đời này không phải sơn hào hải vị, không phải bào ngư vi cá, càng không phải món cánh gà rán ở cổng trường mà hai người vẫn ăn.
Đó chính là phở bò của bà nội cô ấy.
Phở bò có hương vị cổ xưa, truyền thống. Đặc biệt là phở bò của bà nội Hoàng Mai, trong nước dùng như chứa đựng cả những tình thương vô bờ bến, khiến cho hai cô gái trẻ cứ mỗi lần ăn lại tấm tắc tới nỗi...nước mắt muốn rơi.
Và cho đến bây giờ, Kim Ngân mới hiểu được sâu xa của vấn đề. Phở bò chỉ là một cách gọi cụ thể. Thực chất, thứ ngon và quý giá nhất trên đời này chính là tình yêu thương và hạnh phúc.
Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để nước mắt ta rơi rồi.
- Có thể cùng cô diễn một cảnh trong quán này được không?
Giọng nói khàn khàn mang chút mỉa mai vang lên khiến cho Kim Ngân không khỏi giật mình. Ngay lập tức, đôi đũa trong tay cô chợt rơi xuống. Lồng ngực lại co thắt như bị ai đó chèn lấy khí quản.
Đó là phản xạ tự nhiên! Trong mỗi giấc mơ, Kim Ngân đều giật thột như vậy đấy.
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Hai bát phở đã được bưng lên tự khi nào. Hương thơm nồng nàn tới khiến nỗi trái tim phải nhói lên.
Anh ta...Tại sao lại là anh ta?
Ai ư?
Đó là người đàn ông mà cô đã gặp trên đường ngày hôm qua. Chính là người đàn ông đã nghĩ cô vì tiền mà quỳ xuống khóc lóc trước mặt anh ta. Chính là người đàn ông mang khuôn mặt giống hệt người đã hận cô tới chết – Vĩnh Khanh. Chính là người đó...
Phải, chính là người đó.
Nhưng Kim Ngân lại không biết, thực chất, anh ta vốn là ai!?
Chương 6.
- Anh..Anh...
Kim Ngân hoảng hốt tới nỗi không nói được thành câu. Cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Tuy rằng biết anh ta không phải Vĩnh Khanh, nhưng sao trái tim cô vẫn thấy nhói đau thế này? Giống như tất cả đã in sâu vào tâm trí, chỉ cần trên đời có một chút gì đó của Vĩnh Khanh xuất hiện là Kim Ngân lại thấy nỗi sợ hãi mười năm trước hiện về.
Thiên Hoàng nhếch môi cười nhạt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt không giảm đi là bao. Anh rất ung dung với tay lấy đôi đũa. Lại càng thản nhiên bưng bát phở ra trước mặt và ăn ngon lành, bỏ qua sự hoảng hốt của Kim Ngân.
Kim Ngân cảm thấy cả người run lên bần bật, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cô dám chắc rằng sắc mặt của mình lúc này đã trắng tới nỗi không còn một giọt máu. Đúng là duyên phận, dù anh ta có chết rồi thì cũng không