Hạo sao ?
Ba cô nàng Linh Hương , Phượng Dương và Đan Đan trợn mắt trả lời :
- Đúng vậy.
Hàn Tuyết lại chỉ tay về phía Thiếu Hạo :
- Tìm anh ta ?
3 cô nàng không hiểu chuyện gì gật đầu một cách máy móc.Lãnh Hàn Tuyết thừa dịp mắng :
- A ha , mấy nàng tới thời kì động dục rồi sao ?
Long Thiếu Hạo che miệng cười khùng khục ‘Hàn Tuyết ơi là Hàn Tuyết , công phu chửi người của em thật lợi hại nha , không ngờ lại nghĩ ra được câu đó’ nhưng bỗng dưng thân thể anh trở nên cứng đờ.Thiếu Hạo lắc đầu ảo nảo .Cô chửi như vậy hóa ra cũng bao gồm luôn cả anh sao ? (HẮC HẮC.COI VẬY CHỨ HẠO CA CÓ NHIỀU LÚC MÁU CUNG LÊN NÃO RẤT LÀ CHẬM NHA.HAHA.GIỜ MỚI PHÁT HIỆN HƠI BỊ MUỘN THÌ PHẢI.ĐÁNG ĐỜI CHƯA ? ) .Mặt các cô nàng đỏ bừng nhưng nhanh chóng chuyển sang xanh mét .Đan Đan xông đến định tát Hàn Tuyết . Qủa nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.Hàn Tuyết đôi môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ , Đan Đan chưa chạm đến một sợi tóc của cô đã lãnh liên tiếp 3 cái tát choáng váng , nhìn không rõ trời đất ngã xuống đất.Với lực tát của người có võ cao như Hàn Tuyết , máu từ khóe miệng Đan Đan chảy ra khá nhiều .Một tiểu thư kim chi ngọc diệp tất nhiên không chịu nổi liền ngất xỉu .Hàn Tuyết đưa đôi mắt lãnh khốc nhìn một cách đầy thích thú.Dám động đến chị cô coi như cô ta chán sống .Linh Hương thấy vậy run giọng :
- Cô dám đánh tiểu thư của Bộ trưởng Bộ ngoại giao sao ?
Hàn Tuyết quay sang nhìn cô ta khiến Linh Hương bất giác giật lùi sợ hãi , bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.Mỉm cười chế giễu , Hàn Tuyết làm ra vẻ ngạc nhiên :
- Àk , thì ra là vậy.Thật là thất kính quá.Tôi xin lỗi nhé.Mà nếu như trí nhớ của tô còn tốt thì đây hẳn là Linh Hương tiểu thư của CASSINO Thượng Thiên nổi tiếng thế giới .
Linh Hương nghĩ đến gia thế hùng mạnh của mình nên trấn tĩnh lại nghiêm giọng :
- Đã biết sao còn không dập đầu tạ tội với ta đi.Có muốn chết không hả ?
Hàn Tuyết vẫn nhẹ nhàng nói :
- Tôi còn nghe nói Linh Hương tiểu thư có một sở thích lạ lùng là đổ nước bẩn lên đầu người khác phải không ? Hôm nay tôi muốn thỉnh giáo sở thích đó một chút.
Linh Hương hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Hàn Tuyết nên run bắn chạy về phía Thiếu Hạo ôm lấy anh khóc lóc :
- Long học trưởng , anh giúp em với , ả ta điên rồi, anh phải làm chủ cho em .
Long Thiếu Hạo vòng tay trước ngực làm như không liên quan đến mình.Linh Hương tiếp tục cầu xin :
- Long học trưởng , hãy nghĩ tình 2 tháng trước em tối nào cũng hầu hạ anh thật tốt mà cứu em đi mà.
Vẻ chán ghét trong mắt Thiếu Hạo càng ngày càng đậm.Dám khi dễ tiểu bảo bối của anh anh còn chưa tính sổ giờ lại xin cứu mạng.Đúng là không biết tự lượng sức.Thiếu Hạo mỉa mai :
- Cô là người có kỹ thuật giường chiếu tệ nhất trong những người tôi đã ngủ qua đó nha.Biến.
Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo với ánh mắt xem thường xen lẫn thất vọng mà chính mình không thể lý giải nỗi.Gạt bỏ tâm trạng rối rắm trong lòng , cô vươn tay kéo Linh Hương đến một cái cống cách đó 100m nhưng ánh mắt không quên nhìn về phía Phượng Dương tránh cô ta thừa dịp chạy mất.Cái cống đầy nước , Hàn Tuyết bắt đầu dìm Linh Hương xuống mặc cho cô ta giãy dụa , kháng cự.Khoảng hơn 3 phút sau thấy Hàn Tuyết không có ý định buông tay Thiếu Hạo liền bước đến ngăn cản.Hàn Tuyết nhìn anh chế giễu :
- Thương hương tiếc ngọc sao ?
Long Thiếu Hạo quay mặt tránh ánh mắt của Hàn Tuyết lãnh đạm trả lời :
- Không phải.Chỉ sợ học muội dìm chết cô ta thôi.
Hàn Tuyết ‘hừ’ lạnh :
- Có chết cũng đáng .
Thiếu Hạo thấy rõ đáy mắt Hàn tuyết lưu chuyển sự khát máu nặng nề liền kéo tay cô ra khỏi người Linh Hương .Hàn tuyết vung tay đánh thẳng vào ngực Thiếu Hạo nhưng không trúng.Linh Hương thoát nạn vội bò lên bờ vừa ho vừa nôn dữ dội.Nhìn cô ta lúc này chật vật , thê thảm đến tội.Hoàn toàn không còn chút gì vẻ cao sang , quyền quý của một tiểu thư.Long Thiếu Hạo giận dữ quát :
- Cô điên hả ? Nếu giết cô ta ở đây cô không thoát tội nổi đâu.Trên đời này vẫn còn pháp luật đấy.
Hàn Tuyết bật cười bất cần :
- Pháp luật ? có sao ? Ta chính là pháp luật đấy.
Long Thiếu Hạo lắc đầu nhìn cô bất lực.Đáy mắt ẩn chứa sự đau thương khó tả.Hàn Tuyết không để ý đến Thiếu Hạo quay sang Linh Hương đang run rẩy vô lực nói :
- Hôm nay nể mặt Long Thiếu Hạo , ta tha mạng chó cho cô.Về nhà nói với Võ Linh Hùng , ta sẽ sớm đến Cassino Thượng Thiên thỉnh giáo.
Nói xong Hàn Tuyết quay sang người cuối cùng đang đứng run rẩy một cách đáng thương Hàn Phượng Dương .Lúc này mặt cô đã sớm tái nhạt vì sợ