XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
” Chu Dạ đã sắp ngã trái ngã phải, túm lấy áo hắn, hàm hồ nói: “Vệ Khanh, anh hứa khiêu vũ với em cả đêm mà…” Vệ Khanh nửa ôm nửa kéo cô đi ra, bế cô lên xe. Cô cười cười, vừa uống say, liền tìm một tư thế thoải mái, híp mắt say ngủ.
Vệ Khanh giúp cô thắt dây an toàn, lấy áo khoác dài đắp lên người cô, lúc này mới khởi động xe. Vỗ nhẹ mặt cô: “Bảo bối, tình tỉnh, về tới nhà rồi.” Chu Dạ không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục ngủ. Hắn cười khổ, uống say như vậy, đúng là chơi tới mệt lả rồi, đành phải ôm cô đi lên gác.
Mãi mới đi tới phòng ngủ, nóng không chịu được, giúp Chu Dạ cởi áo khoác, cởi bớt áo cô ra, đường cong thân thể xinh đẹp lộ ra, cưỡng chế dục vọng cả đêm không thể nhịn được nữa. Cả người như đang bốc hỏa, hắn rót một chén nước, lay lay cô: “Tây Tây, tỉnh dậy, đừng ngủ…” thanh âm gấp gáp, một lòng muốn mỹ nhân đang ngủ say tỉnh dậy.
Chu Dạ theo bản năng nhấp mấy ngụm nước, còn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi. Vệ Khanh bị mê hoặc, rốt cuộc không nhịn nổi, khom người hôn cô, không có ý định tiếp tục kiềm nesnm Cởi áo khoác trên người, tháo dây lưng, một tay hơi nâng lưng Chu Dạ, đỡ cô khớp thân thể với chính mình. Tay vuốt ve khắp nơi trên người cô, môi dọc theo khóe miệng, cằm, xương quai xanh, ngực, rốn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần cô, “xoẹt” một cái kéo khóa, mỗi một tấc lại tiến dần thêm vào bên trong đùi, mềm mại trơn bóng, làm hắn kìm lòng không đậu.
Hắn thử tới gần, Chu Dạ cảnh giác theo dõi hắn, liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn đành nhẹ giọng, hỏi: “Chu Dạ, em làm sao vậy?” Chu Dạ che miệng đau thở ra tiếng: “Anh cưỡng bức em, anh cưỡng bức em! Hu hu…” từng chữ nói ra, chưa từng thất vọng đau lòng như vậy.
Vệ Khanh không nói gì, trợn mắt nhìn trời, hừ lạnh: “Cho dù là cưỡng bức, cũng là cưỡng bức chưa xong.” Cô vẫn không tin: “Anh còn lừa em, em uống rượu, không nhớ gì cả!” Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu thực sự chúng ta đã làm, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Ít nhất cũng phải đau chứ?” Chu Dạ từ từ bình tĩnh lại, cử động thân thể, thân dưới dường như không có cảm giác gì, ngoại trừ tay chân yếu ớt, đầu óc choáng váng. Yếu ớt hỏi: “Thật sự không có?” Cô không có kinh nghiệm, làm sao biết có hay không? Vừa tỉnh dậy, thấy hắn đang ở trên người mình không mặc đồ, đã sớm bị dọa, đương nhiên nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra.