XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
n nhõ mà nói chuyện buồn bã như vậy, một người lẻ loi trong ngày sinh nhật rất khổ sở, thở dài nói: “Đi thôi.” Cô cũng bất chấp hình tượng, đằng nào rạp chiếu phim cũng ngay gần trường, xem xong rồi về. Đến rạp chiếu phi, Ninh Phi thấy cô thu lu ngồi một chỗ vì lạnh, cởi áo khoác ra khoác cho cô, lộ ra áo đồng phục học sinh bên trong.
Cô vội nói: “Không cần, tôi cũng không thấy lạnh lắm.” Ninh Phi chú ý lúc cô ngồi xuống, còn lộ ra cả một mảng lớn mắt cá chân, kiên trì đắp lên đùi cô. Chu Dạ cảm động, nhưng vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng hỏi cậu ta có lạnh không. Cậu ta cũng không trả lời, nhìn đồ ăn trên tay những người khác, vì thế hỏi: “Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua.” Chu Dạ vội nói mình không thích ăn vặt, cậu ta không nói gì, tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, im lặng xem phi,.
Bộ phim phân rõ thiện ác, tình yêu xen lẫn oán thù tinh tế mà phực tạp, hơn nữa dàn diễn viên nổi tiếng, giơ tay nhấc chân, ánh mắt cử chỉ đều rất tuyệt, hấp dẫn vô cùng, Chu Dạ say mê xem phim. Tận tới khi điện thoại vang lên, cô mỉm cười xin lỗi những người xung quanh, mở máy nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh.”
Vệ Khanh hỏi: “Đang ngủ sao?” Cô nói: “Không phải, đang xem phim, không phải đang ở kí túc, em đang ở ngoài rạp.” Vệ Khanh nhíu mày: “Một mình em?” Cô lắc đầu: “Không phải, cùng với.. một người bạn, hôm nay là sinh nhật cậu ấy…” lúc nói cảm thấy chột dạ. Vệ Khanh có chút thất vọng: “Thật sao? Anh tưởng em đang ở kí túc, đến cổng trường em rồi.” Cô vội nói: “Phim sắp hết rồi, anh chờ một lát, em về ngay đây.”
Ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Phi nhìn chằm chằm lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi trên khuôn mặt cậu ta, không nhìn ra biểu hiện gì. Nghĩ thầm, chẳng mấy khi sinh nhật, vẫn nên cùng cậu ta xem xong phim đi, vì thế kiên nhẫn chờ phim kết thúc. Không đợi cô mở lời, Ninh Phi quay đầu nhìn cô, nói: “Tôi đưa cô về.” Chu Dạ cầm áo khoác trả cho cậu ta.
Hai người đi ra ngoài, Chu Dạ thấy cửa hàng bán bánh ngọt ở phố đối diện, sờ túi quần, hỏi: “Có tiền không? Cho tôi mượn một ít.” Ninh Phi lôi ví tiền ra, cầm một tệp tiền đỏ chói lọi, Chu Dạ trợn mắt, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bất kể người nào, cũng có nhiều tiền hơn cô. Cậu ta hỏi: “Cần bao nhiêu?” Chu Dạ vội nói một trăm là đủ rồi, cô ra ngoài không cầm theo ví tiền.