Ánh mắt nhìn Hạ Từ Viện của John Harriman có chút xem thường: “Hạ tiểu thư, vì nguyên nhân đó thật sao?”
Hạ Từ Viện phản bác: “Đương nhiên không phải, cháu chỉ lo lắng bên đó thiếu nước không thể tắm mà thôi.”
“……..” John Harriman á khẩu, không còn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Sau bữa cơm, John Harriman cho gọi con trai vào thư phòng, không vòng vo mà ra lệnh luôn: “Đợi lát nữa đưa cô ta về con phải chia tay ngay lập tức.”
“Tại sao ạ?” Bradley kinh hãi.
“Con là con trai độc nhất của cha, cả gia tộc Harriman chúng ta tất cả đều toàn lực ủng hộ con gia nhập Nhà Trắng, vì thế cho nên người vợ trong tương lai của con nhất định phải là một cô gái cao quý thanh tao lịch sự, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, chứ không thể là con bé kia được.” John Harriman nói.
“Nhưng con thích cô ấy.” Bradley ánh mắt kiên định: “Con hy vọng người vợ trong tương lai của con sẽ là cô ấy.”
“Con!!!!” John Harriman nổi cơn tam bành.
“Cha, nghề nghiệp của con đã sớm bị cha sắp đặt, con tuyệt đối không để hôn nhân của con cũng bị cha bố trí tự định đoạt nữa đâu.” Bradley nói xong, xoay người đi ra ngoài.
John Harriman ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng kiên định của con trai, ánh mắt trầm xuống.
Ông ta nhấc ống nghe lên, gọi một cuộc điện thoại: “A lô, làm cho ta một việc.”
Trên đường về nhà, Bradley cứ luôn im lặng.
Hạ Từ Viện cũng nhận ra, nhịn không được, hỏi: “Tại sao sau khi nói chuyện với cha xong, sắc mặt của anh lại khó coi như vậy? Có phải ông ấy không hài lòng với em đúng không?”
Bradley không trả lời, hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài nói: “Đúng vậy.”
“Quả nhiên.” Hạ Từ Viện lắc đầu.
“Em đừng lo, cho dù cha anh phản đối cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta.” Bradley cầm tay cô: “Cũng không sợ ông ấy giở trò cắt đứt nguồn lực kinh tế, anh có thể tự kiếm học bổng, sang năm sau khi tốt nghiệp, anh sẽ ra ngoài tìm việc, sau đó mình có thể xây dựng gia đình rồi.”
“Xây dựng gia đình, ý anh muốn nói là sinh con ấy hả?” Hạ Từ Viện hỏi.
Hạ Từ Viện vội rút bàn tay nhỏ nhắn đang bị hắn nắm thật chặt: “Em không thích trẻ con.”
“Vì sao?” Bradley kinh ngạc.
“Bởi vì…” Hạ Từ Viện cụp mắt xuống: “Vóc dáng sẽ bị biến dị.”
“Quả nhiên lý do đó chỉ có mình em.” Bradley cười ha hả, cũng không thèm để ý: “Đến lúc đó em sẽ không còn để ý đến điều này nữa đâu.”
Hạ Từ Viện nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt nhàn nhã thong thả như đi chơi chợt biến mất, cô nghiêm túc nói: “Bradley, chúng ta chia tay nhé.”
Xe bỗng phanh gấp lại
Bradley không thể tin vào tai mình: “Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta không hợp nhau.” Hạ Từ Viện nói ra sự thật.
“Là vì cha anh ư? Anh đã nói rồi không cần bận tâm đến ông ấy, chúng ta có thể…”
“Không, bởi vì chính bản thân chúng ta.” Hạ Từ Viện cắt đứt lời của hắn: “Em và anh, không phải cùng một loại người.”
“Em nói vậy là sao?” Bradley mờ mịt không hiểu gì.
Hạ Từ Viện xoay đầu lại, vẻ mặt quyễn rũ tà mị của yêu nữ ngày thường đã quay trở lại: “Muốn ở bên cạnh anh mà phải trải qua biết bao ngăn trở như vậy thì thật sự quá mệt mỏi. Còn em, bây giờ chỉ muốn được tự do yêu thương, một tình yêu không bị gò bó ép buộc, anh hiểu chưa?”
Bradley nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Bradley đúng là hoàng tử trong truyền thuyết, dù bị đá vẫn giữ vững phong độ của mình, im lặng tiếp tục lái xe đưa cô về tận nhà.
Hạ Từ Viện nằm vật lên giường, nhắm hai mắt lại, thở dài thườn thượt.
Yêu nữ và hoàng tử, quả nhiên không thể nào ở bên cạnh nhau được.
Bọn họ cho dù ở bên cạnh nhau cũng vĩnh viễn không thể nào có con được.
Điều này đối với Bradley mà nói thật sự quá bất công.
Vì vậy, nhân lúc tình cảm còn chưa cắm rễ quá sâu, nhanh chóng chặt đứt, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Chỉ có điều đây là mối tình đầu của nàng a!
Hạ Từ Viện vùi mặt sâu vào gối, hu hu hu khóc rống lên. Đang khóc đến cạn nước mắt, tâm trạng vơi đi phần nào thì điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông réo rắt.