Lucky thấy đắng lòng, sao cứ như nó nói chính mình vậy, thứ tình cảm một chiều ấy đang ngấm dần vào từng ngóc ngách trái tim mà không cách nào ngăn cản. Nguyên nhìn nó, rồi lại ngước lên những vì sao:
- Nên thế sao?
- … Nếu anh muốn.
Hai đứa tựa lưng vào tường, im lặng nghe tiếng côn trùng, cùng ngắm bầu trời đầy sao, yên bình như mọi chuyện vừa qua chỉ là cái chớp mắt. Cám ơn nhé, khoảnh khắc này là đủ để nó mang trong tim rồi, không cần phải suy nghĩ hay lựa chọn về nó nữa đâu Nguyên ạ!
Người của nó đã tới, lão thư ký đưa nó và Nguyên tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng rồi đưa Nguyên về tới đầu ngõ. Nhà của Nguyên cũng không xa quảng trường là mấy, vậy mà ngày nào Nguyên cũng lặn lội ra tận ngoại ô thăm cô gái đó, còn nó thì lúc nào cũng phải đuổi theo Nguyên. Rõ là nó thua rồi còn gì!
- Xin lỗi, chắc ba lô của anh mất rồi. Em sẽ gửi cái khác.
- Không cần đâu! Cũng cũ rồi.
- … Vậy em về… Xin lỗi và cám ơn anh về tất cả mọi chuyện.
Nguyên chỉ im lặng nhìn nó, thực ra có nói gì lúc này cũng chỉ làm nó yếu lòng thêm thôi.
- Anh này! Hứa với em là sẽ hạnh phúc nhé!
- … Anh không biết… liệu có đủ can đảm đuổi theo hạnh phúc?
- Anh có. Anh sẽ hạnh phúc vì anh dũng cảm hơn anh nghĩ đấy!
Rồi nó đi. Nguyên cũng đi. Ừ, đây là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho Nguyên, cho bố, cho tất cả mọi người. Thở dài một cái, trở về làm con gái bố thôi.
- Có thật là con chưa xem tập hồ sơ đó chứ?
- Có gì mờ ám mà bố cứ dò xét mãi thế? Bố còn chưa cám ơn vì con đã mang chúng về cho bố đâu.
- À vâng, cám ơn cô con gái thừa thãi sự tài giỏi tới mức chia sẻ cho bọn bắt cóc.
- Con chỉ tự cứu mình thôi. Không phải lần đầu lão hói đó bất cẩn với cái mạng của con, nếu không tìm được chỗ nấp thì người đã có vài lỗ rồi. Thay vì cằn nhằn con, bố nên chỉnh đốn thuộc hạ của mình đi đã.
- Tự chui vào họng súng còn trách ai?
- Thế bố nghĩ con chỉ cần quát một câu là bọn chúng sẽ để lại tập tài liệu đó chắc? Con và tập tài liệu trở về, giá đó còn rẻ chán nên bố bớt cằn nhằn đi.
- Được rồi, được rồi. Từ hôm về tới giờ, động tí là phát nổ ngay được. Tâm trạng không tốt? Bố gọi Andrew tới đưa con đi chơi nhé.
- Thôi khỏi, cám ơn!
Con bé hét tướng rồi chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bố thì lúc nào cũng cằn nhằn, không cần bố phải bồi, nó cũng đủ stress rồi. Nhưng bố có bao giờ giấu nó giấy tờ gì đâu? Điều bí ẩn nào nấp sau những con số đó?
- Dạo này mày không tới quảng trường thật chứ?
- Tao thề.
- Rồi. Không gãi tai nghĩa là không nói dối.
Con bé giật mình, cái thói quen này cả Nguyên cũng biết.
- Này! Mày điều tra về doanh nghiệp TS Town giúp tao nhé!
- TS Town? Chưa nghe bao giờ.
- Có khả năng phá sản từ 16 năm trước rồi. Nếu tao cho người điều tra, bố biết ngay.
- Sao phải giấu bố? Mà tự dưng hứng thú với một doanh nghiệp phá sản từ 16 năm trước làm gì?
Lucky suy nghĩ một lúc, rồi kể hết cho An, dù gì nó cũng chẳng giấu được trước cái kiểu hỏi cung của An. An xoa cằm, rồi lẩm bẩm:
- Tên đó… liên quan không nhỉ?
- Ai cơ?
- … Không. Khi nào có kết quả, tao sẽ báo mày.
- Dạo này mày lạ lạ thế nào ấy? Sao thế?
- … Sớm nhất tháng tới, tao mới về. Tao phải vào chi nhánh phía Nam giải quyết một số việc cùng bố, tiện ở lại nhà ngoại chơi và tìm hiểu chút chuyện luôn.
- Chuyện gì?
- Ngu như mày biết chỉ mệt óc, TS Town cứ để cho tao, lo mà bồi bổ trái tim đi. À, trong thời gian tao vắng, không tìm gặp Nguyên và cẩn thận với Trí. Nhớ chưa?
Rồi rồi, lại nữa. Từ sau cái chết của mẹ, An lúc nào cũng thế. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, có cần thiết phải gánh trách nhiệm thay mẹ nó không? Biết là phải thế thì An mới bớt mặc cảm, nhưng thấy An như thế, nó cũng đâu vui vẻ gì?
An – người duy nhất ngăn nó làm điều không nên làm vừa đi, con bé lại sống theo bản năng như trước đây nó luôn thế. Hôm nay là lần thứ 5 nó hòa lẫn trong đám đông ở quảng trường, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyên. Khá đông người tới, rồi lại bỏ về, Nguyên thông báo nghỉ hai ngày với khuôn mặt bầm dập, và đầy vết băng bó. Đứng từ xa nhìn, con bé rơi nước mắt, rồi vội lau đi vì biết mình không có tư cách khóc cho Nguyên. Nó giận dữ bỏ về, Nguyên không phải kiểu gây thù chuốc oán với ai để bị đánh như thế, ngứa mắt Nguyên tớ