.
2 đứa quan sát tình hình xung quanh, thấy không có ai.
Minh phi vọt trên cây ngồi từ lúc nào.
Trên đó mà hắn cũng ra sức chọc Nhi:
- Đồ lùn chắc không leo nổi cái cây này đâu nhỉ?
Một lần nữa Minh kích vào lòng tự ái của Nhi.
Nó nhảy lên đu vào 1 cái cành thấp nhất rồi theo thân cây tréo vọt lên trước sự ngỡ ngàng của Minh.
- Đừng khinh thường người lùn nhé.
Minh và Nhi bây giờ đang ở trên 2 cái cành xoài có thể trụ được sức nặng của chúng, cách mặt đất không xa, chỉ khoảng 2m rưỡi.
Nhi sáng rực mắt khi thấy kế bên mình có 1 em xoài cực to nhìn rất ngon. Nó đưa aty ra hái lấy vô tình làm rung cây.
Bỗng có 1 ngừi đàn ông khoảng 60 đi từ trong nhà ra.
Minh và Nhi hốt hoảng nhìn nhau rồi nhanh chóng bứt lẹ 2 cái lá cầm 2 tay che mặt, có nghĩa là 2 mặt 4 lá. Thực tình mà nói thì che cũng như không, chúng nó che mặt mà để lộ 2 thân người đang ngồi trên cành như thế thì...
Phù...may là người đàn ông đó không nhìn lên cây mà lại đi vào nhà lại ( rãnh nhề???? )
MẶt Nhi ali5 bừng sáng, vỗ vai Minh:
- Đằng sau cậu có 2 trái kia ngon kìa, hái đi.
Tụi nó tụt xuống cây với sản phẩm thu được là 7 trái xoài đang được nằm trên áo của Minh
Nhi chui ra khỏi lỗ chó trước. Minh lăn từng trái xoài ra rồi cũng chui ra theo, không dại gì mà trèo tường.
2 đứa nó mỗi đứa cầm 3 trái cười đắc thắng vì nhiệm vụ đã được hoàn thành mà không ai phát hiện.
Một giọng nói phía sau bức tường:
- Rõ ràng mình thấy có ai vào nhà mình mà.
Vâng, đó là chủ nhà vừa đi ra cũng là lúc chúng nó vừa chui ra.
2 đứa khẽ cười xảo trá rồi quay lưng đi về.
5' sau...
- Này, đường này đúng hông mà sao tui thấy nó hổng quen tí nào hết .
Nhi nói.
Minh nhìn qua nhìn lại.
- HAy là cái dường ngược với đường hồi bãy mình đi, quay lại đi.
Nhi lững thững theo Minh quay lại.
10' sau...
- Tôi đã nói không phải đường này mà. - Nhi quát.
- Cậu nói hồi nào chứ?
- Hồi nãy đó thôi, vậy mà cậu kêu là tin cậu đi, giờ sao về đây.
- Thì vòng lại đường hồi nãy.
15' sau...
- Không phải đường này...
30' sau...
Nhi bỗng ngồi bệt xuống đất:
- Không đi nữa mỏi chân quá, đường nào cũng lạ, lạc rồi, cậu gọi cho Tài đi.
Thiệt tình từ nhà ông ngoại Tài đến chỗ này cụng chỉ vài trăm mét mà rụi này cũng lạc được, Tài dẫn đường 1 lần nhưng Minh thì không để ý đến đường mà cứ nhìn Nhi, Nhi thì đầu óc hay chính xác hơn là trí nhớ không được tốt cho lắm nên không nhớ được.
Minh lôi điện thoại ra:
- Chết tiệt, hết pin rồi.
Minh bực bội, Nhi la lên:
- Cái gì?
- Gì cái gì, lôi điện thoại cậu ra.
Nhi gật đầu lục lục trong túi nhưng:
- Làm sao đây,tôi...không đem...
- Ashiiiiiii con nhỏ ngốc này, có cái điện thoại mà cũng không đem nữa.
Nhi xị mặt xuống, tại nó quên chứ bộ.
Minh nhìn lên trời:
- Sắp mưa rồi...
- HẢ?
Nhi nhìn lên trời, tối thật, chắc sắp mưa lớn. Nhi nhăn mặt:
- LÀm sao đây, chúng ta lạc rối, không có điện thoại sao gọi cho Tài.
Nhìn đi nhìn lại, 2 đứa nó đang ở trên 1 cánh đồng hoang không 1 ngôi nhà thì kiếm đâu ra người mà giúp. Kể ra tụi này đi tới đây cũng hay thật.
Bỗng.......rào.....
Cơn mưa ập đến, Minh kéo Nhi vào 1 gốc cây gần đó nhưng không tránh được những giọt nước tuôn qua từng kẽ lá. Minh nhìn xung quanh:
- Tới đó đi...
Minh chỉ vào 1 cái nhà hoang ở phía bân kia cách cái cây chúng đang đứng chỉ vài bước chân. Chậc, sao bây giờ mới thấy?
[ T/g xin trả lời là đứng ở cái cây này mới thấy được vì đứng bên kia có mấy cái cây khác che rồi ]
Nói rồi Minh chùm cái áo sơ mi đang khoác trên người lên đầu Nhi và 2 đứa cùng chạy về phía ngôi nhà.
Tới nơi, do trời mưa to quá nên áo Minh ướt hết, Nhi thì không sao vì đã có Minh che chở, những lúc này sao mà Nhi thấy niết ơn Minh thật.
Minh bỗng cởi 1 cái áo sơ mi đang khoát và 1 cái áo thun mặc ở trong ra trước mặt Nhi.
- Áaaaaaaaaa.......sao cậu lại cởi áo ra ha?
Nhi đỏ mặt quay sang chỗ khác. Minh vắt áo lên thành cửa sổ:
- Áo tôi ướt rồi thì cởi ra cho nó khô, không lẽ cậumuon61 tôi mặc đồ ướt để bị cảm sao?
Nhi từ từ quay kại, tim đập thình thịch.
" Thân hình cũa hắn nhìn cũng rắn chắc đó chứ, quyến rũ quá , ax...mình bị gì vậy? "
Nhi nghĩ rồi lại quay sang chỗ khác, mặt nóng ran hỏi:
- Bây...bây giờ chúng ta làm sao? trời sắp tối rồi.
- Thì chúng nó đợi thấy mình không về thì sẽ đi kiếm thôi.
Nhi ngồi xuống, 1 ngôi nhà hoang rộng bốn bề chỉ có những đồng đổ nát............
*******
Về phía 6 người còn lại khi chờ lâu không thấy Nhi & mInh về mà trời lại