Chu Dạ cười: “Vốn là như vậy, nhưng là hiện tại tôi đang cần tiền, cho nên đành phải vất vả một chút, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể làm tới tháng 11, về sau muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ khảo nghiên, e rằng không làm tiếp được .”
Thịnh tổng vốn có cảm tình tốt với cô nhân viên này, là một người luôn có chí tiến thủ, tự lập tự cường, nên thường cho cô nhiều cơ hội, cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ, nghe vậy liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Nếu đang cần tiền gấp, tôi có thể ứng trước tiền lương cho cơ .” Biết cô là một sinh viên, phải ra ngoài kiếm sống, cũng không phải là dễ dàng gì.
Mấy ngày gần đây Chu Dạ vì chuyện học phí, không khỏi thở dài: “Nhà trường lại mới nâng học phí, không có cách nào khác.” Quay đầu vừa cười nói: “Nhưng cũng không sao, ai mà chẳng có phiền não, địch tới, nước chặn, rồi sẽ qua thôi.” Chống đỡ thêm 1 tháng nữa cũng không có gì khác biệt lắm. Cho dù thiếu chút nữa, cũng không thể bị đuổi học. Thịnh tổng nghe ra, liền hiểu cô nhỏ vì chuyện học phí mà vất vả.
Làm liên tục ba buổi tối, cô đã cảm thấy ăn không tiêu. Bởi vì ban ngày phải dậy sớm chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh, còn phải làm nhiều bài tập, ngày đêm bận rộn, quả là vô cùng mệt mỏi. Bởi vì kỳ thi cuối kỳ càng tới gần, so với trước kia, càng bận rộn hơn rất nhiều. Phần đông sinh viên, cứ tới cuối kỳ là giống như người sắp chết, dung nhan tiều tụy, mặt mũi xanh xao, tinh thần trì trệ, so với kì thi vào cao đẳng, áp lực chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, buổi tối Chu Dạ còn phải tới quán bar làm việc, cuộc sống vất vả như vậy, có thể tưởng tượng được.
Thật sự mệt muốn chết, tan tầm trở về, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay, đã muốn lăn ra ngủ. Lưu Nặc xuống giường uống nước, thấy cô vẫn chưa đắp, nói thầm: “Tháng 10 rồi, còn không sợ bị cảm mạo hay sao?” Vẫn là tiện tay, kéo chăn lên đắp cho bạn.
Đang say sưa trong mộng đẹp, một hồi chuông dồn dập đánh thức cô dậy. Cô vùi đầu vào trong chăn, co người lại muốn tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới. Nhưng mà tiếng chuông cũng liên tục không nghỉ, không chịu bỏ qua. “A” giận dữ kêu một tiếng, nháy mắt đem điện thoại tắt đi, quăng sang một bên. Ảo não đứng dậy, thấy bên ngoài trời đã sáng ngời, ánh mặt trời tiến thẳng vào phòng, đã là giữa trưa. Nhìn lại, thì ra là Vệ Khanh gọi, bắt buộc phải nghe, bằng không chắc hắn không chịu dừng.
“Alo! Có chuyện gì vậy?” Khẩu khí có chút bực bội. Ngủ không đủ, đương nhiên tính tình không được tốt.
“Sao bực bội thế, ai làm em giận sao?”
Chu Dạ đành hạ giọng, “Có chuyện gì sao?” Đứng lên kéo rèm cửa lại, tiếp tục chui vào trong chăn. Cả phòng chỉ còn lại mình cô, quả là thời điểm thích hợp để ngủ.
Vệ Khanh đang ăn cơm trong nhà ăn công ty, cảm thấy buồn chán, nhớ tới cô liền gọi điện thoại: ” Em nói gì thế? Chẳng lẽ không có việc gì thì không được gọi điện hay sao? Chúng ta ngồi buôn một lát.” Buôn chuyện qua điện thoại chính là để tăng thêm tình cảm, nếu không sao lại có nhiều tiểu nam sinh và tiểu nữ sinh tối ngày ôm điện thoại, ngay cả cơm cũng không thiết ăn.
Chu Dạ trong lòng kêu rên một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Giờ anh không bận gì sao?” Suốt ngày cũng không biết làm gì, chỉ biết tới những cô gái xinh đẹp chung quanh, giờ lại còn có tâm tình cũng cô buôn chuyện cơ đấy.
“Làm người thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. A- nghe giọng em, chẳng lẽ giờ còn chưa ra khỏi giường
?” Nhớ tới cô buổi tối còn tới quán bar làm việc, nên giờ mới chưa ra khỏi giường được.
Chu Dạ không trả lời, không khách khí nói: “Thôi nha, nghe điện thoại nhiều tốn tiền lắm. Lần khác tán chuyện sau, không có việc gì thì tôi cúp máy đây, bye bye .”
Vệ Khanh đang muốn bảo cô giữ máy, thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Nghe giọng bực bội của cô, rõ ràng là bị hắn đánh thức, vì thế từ bỏ suy nghĩ gọi điện lại. Ngủ thẳng tới giữa chiều mới tỉnh, mãi mới dậy rửa mặt, rồi xuống canteen ăn cơm, chả biết nên gọi là ăn cơm trưa hay là ăn tối nữa.
Thời điểm này, người trong canteen cũng không ít, đúng là cuộc sống cực kỳ không quy luật của những trạch nam, trạch nữ. Ở trong nhà ăn, không ngờ lại gặp Lâm Phỉ đang chậm rãi bưng bát canh uống. Chu Dạ trêu: “Lâm Phỉ, ngươi cũng ăn cơm à?”
Lâm Phỉ lườm cô một cái: “Ta cũng không phải thần tiên, đương nhiên muốn ăn cơm.” Chu Dạ cũng nhìn bạn, nhún vai: “Ta thấy dáng người ngươi, gió thổi chắc bay quá.”
Đến quầy cơm gọi một đống đồ ăn, Lâm Phỉ kêu: “Chu Dạ, sao n