kệ. Có té đâu nà……. bỏ ra đi…
- Thích !!!! – Hắn nói ngang bướng.
Bé cũng chả cãi gì thêm, cứ để im hắn cầm….
“Con trai là chúa ngang……. “
Gió mát dịu , trăng sáng vằng vặt….. làm bé cảm thấy thật dễ chịu và yên bình.
Mấy cô bạn bé dường như vui lắm, cứ cười nói khúc khích hoài làm bé cũng phải bật cười , hòa theo…… ^^
Một ngày đi chơi đáng nhớ……
Tối đó, về đến nhà, hắn liền nhắn ngay cho bé :
“Miss you….
Ngủ ngon nha!!!
Nhớ mơ về tui đó ^^ “
Bé mỉm cười :
“Mơ về you cho gặp ác mộng àh
Ngủ sớm đi!!!
Sáng tui nhắn you wa chở “
……….. Típ tục những ngày tháng tuyệt vời về tình bạn và tuổi học trò………..
Sáng thì hắn chở bé đi học ( Bé vẫn mang cái kính dày cộm 0 đi ốp ấy nhưng gặp riệng lũ bạn thì tháo ra)
Trưa cả lũ rủ nhau ăn cơm chung….. Cái không gian thơ mộng của bé và hắn buổi trưa đã bị lũ này quậy ko thương tiếc….
Chiều ở lại chờ bọn con trai tập bóng rồi về chung…..
Tối cả nhóm đi làm thêm….
Hum ấy là ngày đầu tiên đi làm của bọn con gái, năn nỉ gãy lưỡi lũ con trai cũng ko chịu chở đi vì lí do ….. bận đột xuất. Cả bọn đành cắn răng nhớ địa chỉ và lần theo , cuối cùng cũng tìm ra :
- Chị ơi! Bọn em tới rồi nè…….
Chưa kịp cười thì đã té ngửa bật xỉu……….
- Trời ơi….. Tui bị ám ảnh hay sao vậy nè…….. – Nguyệt Trân hét toáng lên.
(May là lúc này quán ko có khách)
Thành Vũ , Đại Thành, Minh Duy và Vũ Doanh đang dọn dẹp nhà cửa và kê lại bàn ghế…Còn Nhật Tuấn đang coi lại sổ sách…..
Bọn con trai trong trang phục….. tiếp khách (Đẹp miễn chê!! ^^). Áo tay dài xoăn gọn lên, cà vạt chỉnh tề, tạp dề trắng toát được cột ngang eo ( ui…. vẫn nam tính chít đi được), tóc tai gọn gàng , nụ cười luôn thường trực trên môi, miễn chê……..
Cả bọn ngẩng mặt lên nhìn mấy pé, cười tươi 1 cái :
- Chào mấy pé iu………..
Bọn con gái trợn tròn mắt….. Ma ám hay sao vậy nè???
Cách đó ko xa, chị Vân Khánh đang mỉm cười tươi hết cỡ…
- ỦA???? Sao mấy người này lại ở đây vậy chị?? – Bé hỏi thắc mắc trong khi mấy bé còn lại đang xử lý bọn trời đánh vì tội gọi là pé iu……. ^^
- Ừa!! Bọn nó làm ở đây lâu rồi đó chứ. Hum bữa là nghỉ phép 1 ngày, dẫn mấy em đi chơi đó. Quán chị ko có nhân viên chính thức nên bọn nó mới nghĩ là sẽ nhờ bọn em đó….
- Vậy mà chị ko nói sớm….. – Bé cười tươi – Làm bọn em mới bước vào cửa tưởng nhầm nhà…
Hix – Bé méo xẹo.
Vân Khánh cười vang………
Cuối cùng bọn con gái cũng đành phải làm thêm ở đây vì…. khoản tiền lương cao we’… ^^ với lại có thể ăn uống thoải mái ở đây nữa.
Phân lại công việc, Vân Khánh nói :
- Chị phân vầy nhé!!! Thành Vũ và Thiên Thanh sẽ phụ trách tiếp khách đôi ở phía tay phải, còn Ngọc Anh và Minh Duy sẽ tiếp ở tay trái…..Các em phải ăn ý với nhau nhé.
- Em sẽ cố gắng.
Yến Nhi và Vũ Doanh giỏi nấu ăn sẽ lo khâu làm thức ăn nhanh cho khách nhé, có gì ko hỉu, em cứ hỏi thêm Vũ Doanh nhé.
- Em hỉu, em sẽ học thêm ạ – Yến Nhi nhẹ cười
- Hà Oanh và Đại Thành sẽ lo khâu thức uống cho khách…. Cách pha chế rất dễ , em khéo tay có thể học nhanh ở Đại Thành đó. 2 em cứ phân công việc cho nhau nhé…
- Chị cứ yên tâm , em sẽ chỉ bảo cô ấy tận tình – Đại Thành nhăn răng cười.
- Còn Nguyệt Trân và Tuấn Nhật sẽ lo phần tính toán cho khách. Các em nhớ cẩn thận khâu này nhé…. ^^
- Vâng!!
- Tốt!! Chị phân công xong rồi, các em nhớ làm tốt nha. Chị phải đi du lịch típ đây…….
- DẠ!!!!! – Bon con gái hét lên – Vậy còn wan’ ăn thì sao ạ???
- Ko sao đâu!!! Bình thường chị vẫn đi ấy mà bọn nó lo được hết đấy thui. Các em cứ yên tâm đi, có gì cứ hỏi bọn nó. Thui, làm việc vui vẻ nha. Chị đi đây!!! ^^
Bọn con gái ngớ ra, ko bít ứng xử làm sao???
Vân Khánh xách vali lên, vẫy chào tươi cười cả lũ. Bọn con trai khoái chí :
- Chúc chị đi vui vẻ , nhớ mua quà cho bọn em nha.
- Làm việc tốt nhé.
- Bye chị……..
Vân Khánh đi rồi mà mấy bé vẫn y như trên mây…. làm bọn con trai cứ ôm bụng cười….
- Nè!! Ko lo thay đồ rồi ra dọn dẹp cùng bọn này hả??? Sắp trễ giờ rồi đó….
Hà Oanh nhăn mặt :
- Chuẩn bị ra vẻ ta đây là sếp nè!! Thấy ghét…….
- Hiiiii….. Đồ trong tủ phòng thay đồ dành cho nhân viên đó nghe….
- Uhm!
Cả bọn định đi, thì bị hắn gọi giật lại :
- Mặc xong ra đây bọn này chỉ cách thắt nơ và mang tạp dề cho.
- Uhm…… – Bé c