trước mặt người khác và đặc biệt là không muốn khóc trước mặt tôi. Nhìn gương mặt thanh tú của em mà tôi thấy thương em quá, tôi không muốn dừng lại, tôi cho tay vào và cởi chiếc quần lót của em ra ngoài và cởi luôn cái váy của em. Em cố lấy cái mền để che lại cái thân trần truồng trước mặt tôi. Đây không phải là lần đầu tiên thấy cơ thể của em nhưng tôi vẫn bị kích thích trước những cảnh như thế. Tôi bú liếm khắp cơ thể nó, tôi bú mút hai cái nhũ hoa của em, lâu lâu tôi lại cắn một cái để làm em đau. Tôi tụt cái quần của mình xuống, con cu đã sẵn sàng chiến đấu. Tôi bắt đầu đút vào cái bím của em, tôi bắt đầu nhấp, có lẽ kích thích hơi ít nên chất nhờn trong em ra chưa nhiều. Tôi bắt đầu nhấp, em vẫn còn khá đau, nhìn khuôn mặt em nhăn lên vì đau đớn. Tôi rút con chim ra khỏi bướm em khi cảm thấy có một luồng xung điện gì đấy chạy trong người. Tôi dẫn C vào trong phòng vệ sinh và phóng tinh dịch với nước tiểu lên bụng em và vú em làm tôi cảm thấy rất sướng. Tôi đi lấy nước nắm để cho em tắm. Có lẽ đây là hành động tốt trong trong chuỗi tội lỗi của tôi. Từng dòng nước ấm áp làm tôi cảm thấy sảng khoái trong người nhưng trong tâm hồn tôi và em vẫn chưa thể vui vẻ được. Em cố lấy thân mình để che đi không cho tôi thấy cơ thể của em, tôi không quan tâm lắm bởi bây giờ C là của tôi, nó sẽ mãi mãi là của tôi.
Tắm xong tôi lên phòng khách xem tivi còn C vào trong phòng không biết nó đang làm gì. Xem tivi tôi cố xua đi hình ảnh nhục dục của C để nghĩ đến Yến người mà tôi yêu thương nhất nhưng giờ đây thì tôi không thể xua đi hình ảnh trần truồng khi không có ai ở nhà. Trong một tuần chỉ có buổi này là hai anh em tôi ở với nhau, tôi không muốn phí cả buổi chiều. Tôi bước vào phòng nó, nó đang nằm trên giường, chắc nó đang khóc thầm hay dỗi giận tôi. Tôi nhẹ nhàng lại gần và nằm bên cạnh nó. Tôi thấy nó đang ngủ, tôi không nỡ làm phiền nó, dù sao cũng là anh em mà. Tôi nhẹ nhàng lại bàn học của em, tôi muốn xem thử em học hành thế nào. Tôi vô tình thấy 1 cuốn vở bình thường khác nhưng bên trong là nhật ký của em, tính tò mò trỗi dậy, tôi đêm ra xem. Thì ra sau khi tôi phát hiện cuốn nhật ký kia thì mấy ngày sau nó đã viết lại cuốn khác. Tôi lật ra xem, cuộc sống của nó cũng khá đơn giản chỉ là xoay quanh vấn đề học tập, gia đình, bạn bè tình bạn tình yêu...Có lẽ nó cũng có khá nhiều thằng theo đuổi hay sao ấy, đôi khi nó lại viết anh chàng này anh chàng nọ tỏ tình với nó, nó từ chối tất cả. Trong số ấy có thằng lớp trưởng lớp nó, có lẽ tôi tự tìm hình bóng của mình trong thằng lớp trưởng ấy, chắc tình cảm của nó cũng mãnh liệt như tôi dành cho Yến còn khi có con C chỉ xem là bạn thân. Trong cuốn nhật ký ấy tôi mới hiểu hết nỗi khó xử của C, có lẽ con gái ai cũng giống nhau họ không muốn làm đối phương phải khổ còn tôi đã vô tình đánh mất tình bạn trong sáng tốt đẹp ấy và vô tình làm khó xử người mình yêu thương.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Đến đoạn tôi ép nó làm tình thì thấy nó viết thật nhiều, có lẽ hôm đó là ngày mà nó cảm thấy dài nhất trong đời nó, nó nói không nghĩ tôi lại làm điều tồi tệ đó với nó. Thực sự nó không biết phải phản ứng như thế nào cả. Thực sự nó rất thương gia đình tôi, nó xem tất cả là một nhà, nó xem tôi như anh trai của nó vậy mà...Ba dấu chấm trong cuốn nhật ký làm tôi đau qua, tôi cứ ngỡ như mình đã chiến thắng, cứ ngỡ mình có nó như một con búp bê. Tôi thật tội lỗi, một tội lỗi quá lớn. Tôi hiểu em không muốn làm lớn chuyện này lên vì em không muốn phá nát hạnh phúc gia đình này, em sợ mọi người sẽ xa lánh tôi và tôi còn tương lai gợi mở phía trước. Tôi cảm thấy mình hèn hạ quá, tôi đọc mà những dòng nước mắt chỉ muốn tuôn ra để tôi đỡ xấu hổ. Trong nhật ký ấy nó bảo cảm thấy có lỗi với P...thực sự tôi không biết P đâu là ai, có phải chú họ hay không nữa (do ở nhà kêu tên khác). Nó bảo sau này phải đối diện với chồng nó như thế nào đây, đối diện với mọi người như thế nào. Tất cả những nỗi khổ của nó là do tôi gây ra, tôi gây ra cho nó nỗi đau quá lớn. Nó không hề hận tôi mà chỉ trách tôi, nó vẫn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, tôi không xứng đáng với tình cảm của nó, giá như nó cứ hận tôi, cứ khinh bỉ tôi cứ ghét tôi thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bàn tay run run gấp quyển nhật ký lại và cất lại chỗ cũ, nhìn nó ngủ trông đáng thương quá, tôi rất muốn làm gì đó để nù đắp lại cho nó, bù đắp lại n