trên chiếc ghế hai tay ôm khư khư ly yaourt café đá hút say sưa, thỉnh thoảng lại hát theo tiếng nhạc.
Thói quen nghe nhạc xưa của Nấm đã ăn sâu vào anh, mỗi khi về nhà, anh lại chọn đĩa nhạc yêu thích của Nấm để ru ngủ, cho có cảm giác Nấm luôn kề bên. Căn phòng của Nấm luôn được anh dọn dẹp như ngày nào em vẫn còn ở bên.
Nằm trên giường, anh nhắm mắt lại từng hình ảnh đáng yêu của Nấm khi ngủ hiện lên trong kí ức, cả lúc bệnh, mặt mệt phờ, mồ hôi lấm tấm.
Co người, ôm chặt chiếc gối của Nấm trong tay, anh thấy sống mũi cay cay.
Anh không theo gia đình sang Mỹ vì anh vẫn chờ đợi, anh sợ khi Nấm nhận ra sự hiểu lầm đáng tiếc ấy, quay trở về sẽ không có anh.
Vẫn ổ khóa ấy, vẫn đôi dép ấy, anh luôn để như chứng minh sự hiện hữu còn sót lại của Nấm trong ngôi nhà.
Hai năm, lao vào công việc, anh đã lên chức giám đốc kỹ thuật, sự thành đạt anh có được vẫn không lấp được nỗi nhớ da diết người con gái anh yêu thương.
Em làm gì vào ngày Noel này? Em có nhớ về anh không? Em có nhớ những kỉ niệm ta từng có, em có còn y nguyên cảm xúc với tình yêu?
Anh nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ tất cả. Kí ức đang tràn đầy tâm trí, anh muốn hét thật to, muốn gọi tên Nấm ngàn lần, muốn ôm em vào lòng…
“Chiều đã về nằm nghiêng góc trời
Chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
Có nghe từ đêm rất xa
Mùi hương dạ lan thiết tha
Mùi hương nhắc lại kỷ niệm
Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn
Chiều đem về làn mây cuối cùng
Phố đêm chỉ làm nhớ em
Mùi hương của đêm rất xanh
Đêm nay anh mơ về em
Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
Từ con tim khao khát nhớ
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ của em thôi
Mùa Đông buốt giá ánh sao đêm
Làm sao quên đôi mắt ấy
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ dịu êm bên anh”
730 ngày luôn là nỗi nhớ, đã 3 lần anh ra Hà Nội với hi vọng mong manh gặp em nơi nào đó, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, anh trở về với niềm đau.
…..
Kết thúc ca sáng lúc 12:00pm, nó chậm chạp thả mình xuống ghế, mệt mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay.
“Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp
Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
Chờ anh đến xoá hết những đau thương
Ước mơ trong đời
Có ai đâu ngờ
Đôi khi sao quá xa xôi
Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta bên nhau sánh đôi
Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi”- điện thoại nó reo vang
Lần tay vào túi áo, nó nghe điện thoại với giọng ngái ngủ
- alo.
- ra FO nhanh nhé, Hiếu chờ- tít tít.
Nó nhìn màn hình, 5s. Mắt vẫn nhắm, nó hít thở nhẹ nhàng, chuẩn bị ngủ tiếp, bất chợt, nó đứng bật giậy, mắt mở to, miệng há hốc- FO, chẳng lẽ Hiếu ra Hà Nội???
Nó phóng như bay ra khỏi phòng làm việc xuống tiền sảnh( FO).
Cửa thang máy mở ra, hướng mắt về phía lễ tân, cái dáng cao gầy của Hiếu không lẫn đi đâu được, nó khựng người, 1730km- có 1 người con trai vượt chừng ấy cây số tới tìm nó, còn anh- chỉ đơn giản là 1 giờ 45 phút ngồi máy bay, hay 32 tiếng với tàu hỏa, anh cũng không làm, thế mà ngày nó đi, anh hét thật to rằng “ anh yêu em”. Khẽ cười cho sự so sánh ngốc nghếch của mình, nhưng sao nó thấy trái tim như có cái gì đó vỡ vụn.
Hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt chực trào ra, nó nhoẻn cười rồi bước nhanh về phía Hiếu.
8. Phép thử
- Sắp tới chúng ta sẽ đón 1 đoàn khách từ Hồ Chí Minh, đây là 1 công ty máy tính lớn. ITSG sẽ kỉ niệm 20 năm thành lập và đồng thời kí kết hợp đồng với công ty của Nhật. Chúng ta sẽ tổ chức chiêu đãi, hội nghị, đây là bản kế hoạch, các phòng nên xem xét qua, rồi phân công cho hợp lý- Giám đốc đưa tập tài liệu cho các trưởng bộ phận- à, Nguyên, sau khi setup bên em xong, nếu được em qua phụ Hiếu bên Banquet( phòng tiệc) nhé, cậu ấy mới vào nên em hãy hỗ trợ.
- vâng, em biết rồi, giám đốc.
Vậy là Hiếu thành đồng nghiệp với nó, lặn lội từ Sài Gòn ra bắc để đáp lại câu hỏi của nó bằng nụ cười đầy vẻ ẩn ý.
Mỗi ngày, nó đảm nhận nhiệm vụ đưa Hiếu vi vu Hà Nội, hai đứa đã có khá nhiều kỉ niệm.
Nhớ lần ăn bánh ngô- khoai- chuối ở đường Láng, Hiếu làm nó cười bò lăn vì kể lại chuyện hài hôm đi thực tập. Chả là thầy trò nó kéo nhau đi dạo biển đêm, rồi Hiếu ga lăng mua bắp nướng về cho mọi người, còn nó thì mua…khoai lang lùi. Ăn xong, báo hại mọi ngư