Chu Dạ thở dài: “Ninh Phi, được một người đẹp trai anh tuấn như em thích tôi, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng em cũng biết đó, tôi đã đính hôn rồi.” Ninh Phi lại nói: “Vì sao cô lại cùng anh ta đính hôn cơ chứ? Anh ta không phải người tốt.” Chu Dạ thật lòng nói: “Ninh Phi, Vệ Khanh đối xử với tôi rất tốt, tôi tin tưởng anh ấy thật lòng. Chúng tôi đã đính hôn, chỉ chờ tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn.”
Vẻ mặt Ninh Phi ảm đạm, một lúc sau nói: “Tôi biết. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi chỉ hi vọng cô có thể tiếp tục dạy học.” Chu Dạ không biết nên ứng phó với trường hợp này thế nào, đành phải vỗ vai hắn, làm ra vẻ giáo viên an ủi hắn: “Biết là tốt rồi. Em còn nhỏ, mới học cấp ba, đây là thời điểm quan trọng, kì thi chuyên nghiệp đã trôi qua, còn phải thi văn hóa nữa. Tôi hi vọng em có thể chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về tương lại, thi đạt thành tích tốt. Chờ em vào đại học, sẽ gặp được cô gái thích hợp.”
Ninh Phi lắc đầu: “Tôi chỉ thích cô, lúc này tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.” Chu Dạ xúc động, đành phải nói: “Đó không phải là thích! Tôi chỉ giống như một người chị, quan tâm em, cho nên em nghĩ đó là thích, thực ra là không phải…” Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Cô quan tâm tôi sao?”
Chu Dạ im lặng, nửa ngày sau thở dài, nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có bạn trai, và là chồng tương lai của tôi.” Ninh Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Không sao, tôi không quan tâm.” Cô khó thở: “Về sau tôi sẽ kết hôn với anh ấy.” Ninh Phi gật đầu: “Tôi biết cô thích anh ta.”
Nghe cậu ta nói như vậy, Chu Dạ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao vẫn chỉ là trẻ con, một thời gian nữa sẽ ổn, tự nhiên sẽ quên thôi. Vì thế nói: “Tôi cảm ơn em đã thích tôi. Hi vọng khi trở về em chuyên tâm học tập, từng bước bước tới vũ đài nghệ thuật.” Lời này buồn nôn tới mức chính cô cũng không thể chịu nổi.
Ninh Phi nghiêm túc nói: “Chu Dạ, tôi thật lòng. Cô không đi dạy nữa, tôi cũng không ép cô được. Nhưng, cô chờ…” Đang nói lại dừng, vội vàng rời đi.
Chu Dạ cứng họng, gọi cậu ta lại cũng không được, không giữ cậu ta lại thì khó chịu, sao không chịu hiểu lời cô cơ chú? Chờ khi cô quay về phòng vẽ, mọi người đều hỏi thăm chàng trai nhìn giống như ngôi sao điện ảnh kia là ai, cảm thấy rất có hứng thú. Chu Dạ thuận miệng nói là em họ. Mọi người lại hỏi tên là gì, có còn đi học không, cha mẹ làm gì, khiến cô giơ tay xin hàng, liên tục xin khoan dung: “Các anh, các chị, làm ơn tha cho em đi! Muốn điều tra hộ khẩu thì tự đi tìm cậu ta được không?”
Lớp trưởng đi tới nói: “Kí túc dành cho nghiên cứu sinh chúng ta đã hoàn thành, nhà trường vừa mới mở cuộc họp, nói chúng ta sang tháng mau chóng chuyển đồ qua, kí túc bên này đã tồi tàn rồi, để cho tân sinh viên ở tạm, sau đó sẽ chỉnh sửa lại.” Cô than thở: “Từ khi em vào trường này, một năm chuyển một lần, từ bên ngoài chuyển vào bên trong, từ phía đông chuyển sang phía tây, từ tầng dưới chuyển lên tầng trên, giờ lại từ nhà cũ chuyển sang nhà mới, thiếu chút nữa là bị ép chết rồi, nhà trường không thể để chúng ta yên ổn sống một nơi tới khi tốt nghiệp sao?”
Có người nói: “Trường nhỏ quá, xây rồi lại phá, có cách nào khác đâu, có chỗ ở là tốt rồi, còn nói nhiều làm gì, còn không mau chóng đi thu dọn.” M