g vội.” Mộ Dung Phẩm đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên: “Bây giờ có lẽ chúng ta nên thảo luận vấn đề ai muốn giết em thì hơn.”
Theo động tác của hắn, Hạ Từ Viện nhìn thấy rõ căn nhà của mình ở phía đối diện, nay đã bị đốt thành một đám phế tích chỉ còn là tro tàn cháy đen.
Hạ Từ Viện không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải tối qua Mộ Dung Phẩm xuất hiện thì hôm nay chắc cô đã trở thành đám tro tàn cháy đen kia rồi.
“Cảnh sát đã tiến hành điều tra, phát hiện có kẻ lẻn vào lầu dưới, phóng hỏa.” Mộ Dung Phẩm ánh mắt trầm lạnh xuống: “Nói cách khác, có người muốn giết em.”
“Người nào?” Hạ Từ Viện hỏi.
“Chính là người không muốn em cản trở tiền đồ của con trai ông ta.” Mộ Dung Phẩm đáp.
“John Harriman?” Hạ Từ Viện cau mày.
“Tôi cũng đã điều tra, chính là ông ta.” Mộ Dung Phẩm hỏi: “Kế tiếp, em định làm gì? Tôi có thể giúp em.”
Hạ Từ Viện chăm chú nhìn diện mạo căn nhà của mình đã biến đổi hoàn toàn, hồi lâu sao mới mở miệng nói: “Thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì.”
“Nguyên nhân là vì Bradley sao?” Mộ Dung Phẩm liếc nhìn cô một cái.
“Thế nào? Anh ghen à?” Hạ Từ Viện không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, nhưng câu trả lời tiếp theo của Mộ Dung Phẩm lại khiến cho cô vô cùng bối rối: “Nếu như tôi nói đúng là như vậy thì sao?”
Hạ Từ Viện lùi về phía sau một bước, dừng lại, thở dài: “Bây giờ anh thật sự càng ngày càng chẳng thú vị gì cả.”
Hai tháng ngay sau khi sự việc phóng hỏa đốt nhà xảy ra, John Harriman bị một nhân vật thần bí tố cáo, phát tán băng ghi hình ông ta đang nhận hối lộ.
John Harriman không còn cách nào khác ngoài việc tự động nộp đơn xin từ chức, sau đó tinh thần ông ta ngày càng sa sút, rơi vào trầm cảm, sự việc cũng dần lắng xuông rồi rơi vào lãng quên.
Còn Bradley thì tình nguyện vứt bỏ giấy chứng nhận luật sư sắp tới tay để một lần nữa nỗ lực học tập theo đuổi ngành động vật học mà mình thực sự yêu thích.
Celina thì xuất ngoại mong hàn gắn những vết thương trong lòng, trên đường đi tình cờ gặp được một vị doanh nhân giàu có, hai người vừa gặp đã phải lòng nhau, nhanh chóng kết hôn, gây dựng gia đình hạnh phúc.
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu người đến và đi trong cuộc đời ta thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
Hạ Từ Viện chỉ biết rõ một điều, nhân vật thần bí đã tố cáo John Harriman không phải ai khác chính là Mộ Dung Phẩm.
Mặc dù rất cảm kích hắn vì mình mà làm tất cả những điều đó nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy con người này thật sự không dễ chọc.
Vì vậy, thừa dịp Mộ Dung Phẩm bận rộn hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cô lặng lẽ trở về nước, quay trở về nhà mình.
Bởi vì ánh mặt trời quá gay gắt, sợ ra ngoài cháy da, Hạ Từ Viện liền ru rú cả ngày trong nhà, hết xem tivi lại đến ăn vặt, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, vô công rồi nghề đến cực điểm.
Những ngày như vật thực sự là chán muốn chết mà, cô liền mò vào phòng lưu trữ đồ đạc, tìm kiếm những món đồ ngày bé của mình.
Ai ngờ cơ duyên đúng dịp, vận mệnh đã khiến cho cô tìm thấy một tấm ảnh.
Bên trong tấm ảnh đó, một đứa bé trai đang tắm, cả người trần như nhộng, tất cả mọi thứ đều lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Quan sát thật cẩn thận sẽ thấy trên cổ đứa bé trai ấy có đeo một sợi dây truyền đầy những răng nanh.
Cư nhiên là Hạ Phùng Tuyền??!!!!!
Thật sự rất dã man tàn bạo rồi, không thể nào ngờ được rằng cái tên mặt lúc nào cũng lạnh như tiền kia mà cũng có thể loại ảnh “hồn nhiên giữa thiên nhiên” như thế này??!!!
“Thật là… kỳ tích!” Sau lưng chợt vang lên giọng nói lành lạnh của Hạ Hư Nguyên.
Hạ Từ Viện đã sớm có thói quen hắn xuất quỷ nhập thần thoắt ẩn thoắt hiện như thế này rồi.
Cũng khó trách, dù sao hai người cũng là anh em sinh đôi, cảm ứng tâm linh là chuyện thường mà.
Hai người đứng chụm đầu vào nhau, cả hai cùng khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười nham hiểm xấu xa.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Phùng Tuyền đang tổ chức một hội nghị thì cô thư kí đột nhiên đi tới, nói: “Hạ tiên sinh, có người gửi cho ngài một tấm hình, treo bên ngoài đại sảnh của công ty chúng ta.”
“Ảnh gì !?” Hạ Phùng Tuyền cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi.