Hạ Phùng Tuyền cau mày, bước nhanh tới đại sảnh, vừa bước vào đập ngay vào mắt anh là bức ảnh nude hồi bé tí của mình, bức ảnh nude cỡ cực lớn treo nghênh ngang ở cửa ra vào của đại sảnh, mọi người xôn xao túm tụm lại bàn tán.
Tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng thằng bé trong ảnh kia là ai, trừ boss của bọn họ ra thì trên đời này còn ai có sợi dây truyền kì quái như thế kia chứ?
Hạ Phùng Tuyền đứng trước bức ảnh được phóng cực to, trong mắt ngọn lửa bắt đầu lách tách nhen nhóm bùng lên.
Anh nhẹ nhàng nói: “Không biết tự lượng sức mình.”
Yêu nữ và ác lang phần cuối
Hạ Từ Viện hiểu rất rõ ràng, lần này đùa với lửa quá trớn rồi.
Dám nhảy lên lưng hổ, trêu chọc lão đại.
Nhất định là cô bị ánh mặt trời gay gắt làm đầu óc lâng lâng mê man không tỉnh táo.
Vì thế cho nên, ngay khi vừa gửi tấm hình phóng cỡ cực to kia xong, hai anh em cô vội vã tách nhau tìm đường chạy trối chết.
Hạ Hư Nguyên thì chạy lên đảo, còn cô thì chạy một mạch tới Las Vegas.
Cứ cho rằng chạy tới tận Thái Bình Dương xa vời vợi thì sẽ bình yên vô sự, ai dè, lão đại không hổ là lão đại, buổi tối hôm đó ngay lập tức ra mật lệnh triệu hồi phi cơ riêng trở về đất liền, để cho Hạ Hư Nguyên khốn đốn một mình giữa hòn đảo biệt lập, mỗi ngày chỉ cho phi cơ lượn qua một lần thả xuống một chai nước tinh khiết và một ít lương khô.
Nghe được hung tin kia, Hạ Từ Viện sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mồ hôi còn chưa kịp khô thì liền nhận ngay cú điện thoại đầy uy hiếp của Hạ Phùng Tuyền thông báo rằng toàn bộ thẻ tín dụng của cô đã bị khóa, hơn nữa lập tức sẽ có một nhóm thủ hạ chuẩn bị tới áp giải cô về.
Lần này thì toi đời rồi, Hạ Từ Viện vô cùng hối hận, ruột gan đều nhanh tím đen hết cả lại.
Thẻ đã bị khóa, trong tay chỉ còn mấy ngàn tiền mặt, chẳng thế chống đỡ được bao lâu nữa.
Hạ Từ Viện tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định xuống song bạc ở tầng dưới thử vận khí của mình xem sao.
Ai ngờ vận khí của cô chẳng phải xui xẻo bình thường, chưa đầy vài phút, toàn bộ gia tài mấy ngàn của cô giờ chỉ còn lại đúng một tờ séc.
Rốt cuộc nên giữ lại để ngày mai mua đồ ăn sáng hay là quyết đánh đến cùng, sống mái một phen đây?
Hạ Từ Viện đã lựa chọn phương án sau.
Nhưng mà nhìn hai viên xúc xắc, cô lại rầu rĩ, rốt cuộc là nên chọn cửa đại hay cửa tiểu đây?
Cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này đi đời nhà ma thì cô chỉ còn nước lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mà thôi.
Đang do dự thì phía sau một người nào đó cúi đầu xuống ghé vào tai cô nhắc: “Chọn đại.”
Không kịp nghĩ nhiều, cô đặt luôn tấm séc cuối cùng vào cửa đại.
Kết quả cư nhiên đúng là cửa đại thật! Hạ Từ Viện vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày mai có cả cơm trưa để ăn rồi. Thật đúng là may mắn có người đứng sau lưng mình nhắc nhở, Hạ Từ Viện xoay người định nói lời cảm ơn, chỉ có điều———
Mộ Dung Phẩm!?
Người thần bí đứng sau lưng cô là Mộ Dung Phẩm?!
“Tại sao anh lại ở đây?” Hạ Từ Viện vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
“Không có việc gì, tôi tới đây giải trí một chút, còn em?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
Hạ Từ Viện còn muốn nói cái gì đó thì mắt chợt liếc thấy có mấy người đang từ ngoài cửa tiến vào.
Nhìn bọn họ cực kì quen mắt, đây chẳng phải là đám thuộc hạ của Hạ Phùng Tuyền sao?
Hạ Từ Viện vội vã chôn mặt vào trong ngực Mộ Dung Phẩm.
Những tên này thật đúng là không tốn cơm tốn gạo, quả không phụ sự kỳ vọng của Hạ Phùng Tuyền nhanh như vậy đã tìm đến cô rồi.
“Mấy ngày không gặp, em trở nên rất nhiệt tình đó nha!” Giọng nói của Mộ Dung Phẩm nồng đậm sự vui vẻ.
Hạ Từ Viện không muốn nhiều lời với hắn, chỉ thì thầm: “Đến phòng của anh được không?”
“Như thế có phải là quá nhanh rồi không?” Mộ Dung Phẩm hài hước hỏi.
Hạ Từ Viện hận không thể đạp chết hắn, nhưng hiện tại phía sau cô có rất nhiều mãnh hổ đang chực chờ vồ lấy cô giải về nên cô chỉ còn cách bất đắc dĩ nhờ vả tên ác lang này, vì vậy, cô đành quyến rũ cười một tiếng: “Không nhanh, cuối cùng em cũng thấy rung động rồi, mình đi nhanh thôi.”
Vừa nói vừa kéo hắn biến khỏi khu vực nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.