XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
thể cảm nhận dòng máu lưu chuyển trong cơ thể, bị chìm đắm dưới tầng tầng dòng nước xiết, tim đập thình thịch, hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy sân thể dục phía xa xa, đang diễn ra trận đấu bóng, tiếng hoan hô mơ hồ truyền tới, kích thích cô co người lại, cảm giác toàn bộ chân lông mở ra, dường như đang khát vọng cái gì đó. Cô khó chịu rên rỉ thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh liệt, lý trí hoàn toàn hỏng hẳn.
Vệ Khanh ôn nhu an ủi cô, không ngừng nỉ non bên tai cô, khiến cô thả lỏng, chỉ để ý cảm nhận, dưới thân cũng không chút lưu tình tiến vào, hắn đã nhịn tới mức không thể chịu được nữa, có thể ôn nhu dịu dàng như vậy đã là một kỳ tích. Chu Dạ bị kích thích và căng thẳng, vô cùng chặt chẽ, khi hắn mạnh mẽ đẩy vào, đau chảy nước mắt, đợi tới khi hoàn toàn chôn sâu trong thân thể cô, cô bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nhưng sợ người bên ngoài nghe được, đành phải cắn môi cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng nức nở vẫn lọt ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Vệ Khanh thấp giọng nói: “Tây Tây, ngoan,… không khóc… rất nhanh sẽ qua đi…” vươn đầu lưỡi liếm lệ nơi khóe mắt. Chu Dạ nghe thấy mặt dây lưng của hắn đập đập vào bàn phát ra tiếng động theo quy luật, sợ người khác nghe thấy, vì thế chịu đau di chuyển cơ thể, đưa tay rút đai lưng của hắn ra, đặt ở trên bàn. Cố nén khóc, hai tay bám chặt mặt bàn, không ngừng nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt… Lắc lắc thân thể, cắn môi hỏi: “Còn bao lâu nữa? Anh nhanh chút…” Đây là kí túc xá, bên ngoài có rất nhiều người, thậm chí còn có giáo sư…
Đúng lúc đang lo lắng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, có người cao giọng kêu: “Chu Dạ, bạn có trong phòng không?” Chu Dạ bị dọa, cả người chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, ra sức trừng hắn, vừa đẩy vưa cắn, để hắn mau chóng tách ra, đúng là hận chết hắn. Ngón tay lúng túng cài khuy áo, nhưng mười ngón tay run run, cài nửa ngày mà không cài nổi cái cúc nào. Cả người bị dọa nằm úp xuống, mềm như nước.
Vệ Khanh biểu hiện động tác chớ lên tiếng, ôm lấy cô lắc đầu, hai thân thể vẫn gắn bó chặt chẽ. Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, nói: “Chẳng lẽ đã đi ăn rồi sao?” Bên cạnh có người nói: “Không phải hôm nay bạn trai cô ấy tới đây sao? Có lẽ đi ăn với bạn trai rồi, chúng ta đi trước đi.” Nghe tiếng bước chân mọi người dần dần rời xa, hai người thở phào một hơi. Vệ Khanh càng thêm hung mãnh hơn so với lúc nãy, giống như toàn bộ đau đớn dày vò mà hắn phải chịu đựng gần hai năm qua, thời khắc này phát tiết ra hết.