g Phẩm đặt trước là “phòng dành cho tổng thống”, Hạ Từ Viện thở dài, nói: “Thật sự là hoang phí mà aaaaaaaaaaaa, một người có cần thiết phải ở trong căn phòng sang trọng tiện nghi như thế này không????????”
“Còn em thì không hoang phí chắc, suốt ngày shopping toàn hàng hiệu.” Mộ Dung Phẩm rót cho cô một chén rượu.
Hạ Từ Viện tu một hơi cạn sạch: “Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, có cơm để ăn là đội ơn trời đất lắm rồi, ôi trời ơi, cơm tối anh đặt sao giờ còn chưa mang tới? Nhanh đi hối thúc bọn họ đi!”
Đang nói, nhân viên phục vụ đẩy toa xe đi đến, dọn ra một bàn thức ăn thịnh soạn.
Nhân lúc Mộ Dung Phẩm còn đang lúi húi trả tiền boa, Hạ Từ Viện nhanh nhẹn nhảy ngay vào bàn ăn, không thèm khách khí cắm đầu vào gắp lia lịa.
“Em mấy ngày không ăn cơm rồi thế?” Mộ Dung Phẩm cười hỏi.
“Không nói cho anh biết, để tránh anh quá mức bội phục tôi.” Hạ Từ Viện lại vùi đầu vào đống cao lương mỹ vị.
“Thong thả một chút, hết chúng ta lại gọi thêm.” Mộ Dung Phẩm đứng bên cạnh rót rượu cho cô, hỏi: “Sao vậy? Trong phút bốc đồng xử lý sạch sẽ đống thẻ rồi ư?”
“Không có, chẳng qua là đầu óc chập mạch, suy nghĩ nông cạn, chọc người nào đó nổi điên thôi.” Hạ Từ Viện uống xong rượu, thở dài nói: “Nói cho cùng thì chỉ có tiền do chính bản thân mình kiếm ra mới tin cậy được.”
“Ngoài tiền do bản thân tự kiếm ra còn có thể dựa vào việc lấy chồng để kiếm lời mà.” Mộ Dung Phẩm chạm cốc với cô rồi nói tiếp: “Để ông xã nuôi không phải rất tốt ư?”
“Ây da… Rượu này cũng không tệ.” Hạ Từ Viện từ từ thưởng thức, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ có điều lấy chồng ư? Đừng nói là tiếp theo anh sẽ đề nghị tôi lấy anh đấy nhé?”
Mộ Dung Phẩm rất chậm rất chậm mỉm cười: “Tôi nghĩ tôi hẳn là có đầy đủ khả năng để cho em một cuộc sống phóng túng, đúng rồi còn có thú vui shopping hàng hiệu của em nữa.”
Hạ Từ Viện cầm khăn ăn trên tay, rất thục nữ lau miệng: “Cảm ơn lòng tốt của các hạ, chỉ có điều tôi thà tình nguyện về nhà tiếp nhận sự trừng phạt của Hạ Phùng Tuyền còn hơn.”
“Tại sao em lại không muốn chấp nhận tôi?” Mộ Dung Phẩm tò mò.
“Bởi vì anh yêu cầu tôi phải lấy thân báo đáp.” Hạ Từ Viện chống tay lên cằm, đôi mắt sáng trong như hai hòn ngọc bích chậm rãi chớp chớp: “Mà lấy thân báo đáp là một việc vô cùng thảm thiết.”
“Đã như vậy, chúng ta trước tiên có thể trở thành bạn bè, em thấy sao?” Mộ Dung Phẩm rút ra một tấm thẻ bạch kim: “Đã là bạn bè thì khi gặp hoạn nạn đương nhiên phải dốc túi ra tương trợ rồi.”
Hạ Từ Viện thản nhiên mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, xinh đẹp động lòng người: “Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi coi anh là bạn cả.”
Dứt lời, cầm lấy cái thẻ bạch kim, đứng dậy chào tạm biệt: “Cảm ơn anh đã thiết đãi, Mộ Dung tiên sinh, tôi về phòng trước đây.”
Không đợi hắn trả lời, Hạ Từ Viện đã mở cửa phòng, thong thả bước ra ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau, lập tức mở cửa quay trở vào. Chính là đám thuộc hạ chết toi của Hạ Phùng Tuyền đang đứng canh chừng ở cửa thang máy!
Nguy hiểm thật!
Hạ Từ Viện vỗ vỗ ngực.
“Sao vậy?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
“Không có chuyện gì, chủ yếu là tôi đột nhiên cảm thấy ở nơi này một mình rất nhàm chán mà thôi.” Hạ Từ Viện đề nghị: “Hay là chúng ta chơi bài đi.”
“Được thôi.” Mộ Dung Phẩm gật đầu: “Người thua phải cởi một thứ trên người xuống?”
“…Cược cái khác được không?”
“Được.” Mộ Dung Phẩm sảng khoái đáp ứng: “Tôi thắng, hôn em một cái, em thắng, hôn tôi một cái.”
“@ # ¥ % &” Thế không phải là như nhau à?
“Vẫn không được sao? Vậy thì chúng ta cược rượu được chứ? Người thua phải uống phạt một chén rượu.” Cuối cùng thì Mộ Dung Phẩm cũng nghĩ ra một cách cá cược tương đối hợp lý.
Dùng cách phạt này đôi bên đều bị hại, so với hai phương án đầu còn nhẹ chán, Hạ Từ Viện gật cái rụp đồng ý ngay.
Mặc dù là như thế nhưng cũng không nên coi thường, vì vậy cô liền ỷ vào mình thân là phụ nữ yếu đuối, mỗi lần thua chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà thôi.
Chỉ có điều cô không hề chú ý tới, lúc ăn cơm mới vừa nãy, Mộ Dung Phẩm rất nhiệt tình chuốc cho cô vài ba cốc đầy ứ.
Đến bây giờ mặc dù uống rất ít nhưng số lượng đã áp đảo chất lượng.