ợc ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm có yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng Cộng Sản.
Chu Dạ mệt mỏi cuộn mình trên bàn, cảm thấy cả người mệt rã rời, không thể động đậy, trên hàng mi cong vẫn còn chưa khô nước mắt. Trong miệng vẫn nức nở ra tiếng, màn kích tình vừa rồi khiến toàn thân cô xụi lơ, sợ hãi không thôi, ngực vẫn thở phập phồng, chưa phục hồi tinh thần.
Vệ Khanh sửa sang lại chính mình, nhìn bốn phía xung quanh, ngay cả chỗ nằm cũng không có, toàn bộ căn phòng đều bừa bộn rối loạn. Nhảy lên bàn, ôm lấy cô, dùng khăn tay lau rửa cho cô. Cô xấu hổ và giận dữ, kẹp chặt hai chân, muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc không còn sức, ngay cả tay cũng không thể nâng lên nổi. Vệ Khanh hôn cô, dỗ dành: “Ngoan,.. cũng đã làm rồi, không cần xấu hổ…” Chu Dạ xoay người,
đưa lưng về phía hắn, không chịu nói.
Vệ Khanh nâng người cô lên, giúp cô mặc quần áo, dịu dàng hỏi: “Còn đau không?” Chu Dạ rúc đầu vào cánh tay, hừ lạnh: “Anh nói xem?” Thanh âm vẫn nức nở, không muốn để ý tới hắn. Vệ Khanh biết cô giận, vội dỗ cô: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận… là do anh không kìm lòng được… có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn cơm?” Lại hôn cô, giọng dịu dàng, tràn đầy yêu chiều.
Cô rầu rĩ: “Em không ăn.” Vừa rồi cô sợ hãi, hoảng hốt, giờ không còn sức mà đứng dậy, nói gì tới việc nghĩ đi ăn. Vệ Khanh đặt đầu cô lên trên đùi, tay vuốt ve gáy cô, vuốt nhẹ sống mũi, mỉm cười nói: “Không ăn sẽ không tốt cho cơ thể. Muốn ăn gì nào?” Cô thở phì phì: “Không ăn, không ăn, em sẽ không ăn.” Xoay người đứng lên, một cơn đau nhức, kêu thành tiếng, lại ngã xuống.
Vệ Khanh thấy cô yếu ớt, yêu thương nói: “Nơi này của em rất bừa bộn, về chỗ anh trước, ngày mai tới dọn tiếp.” Ngồi xuống ôm cô, đi ra ngoài. Chu Dạ hoảng sợ, yếu ớt nói: “Anh ôm em đi đâu? Thả em xuống…” Vệ Khanh thở dài: “Ngoan, … đừng lộn xộn, nằm yên.” Hiện giờ cô làm gì có sức đi ra ngoài.