t nhìn tôi.
- Thì…anh dĩ nhiên phải khác rồi ! – Tôi lúng búng đáp, cái tính sĩ diện lại nổi lên.
- Vậy được òi, còn 2 tuần lận, anh dạy em trên trung bình là được, biết đâu lại hơn luôn hổng chừng, hi hi ! – Nói rồi cô bé cười khì.
- Ừm…. ! – Tôi thở dài gật đầu, nghĩ bụng đã mất căn bản rồi thì học hành thế quái nào mà trong 2 tuần lấy điểm trên trung bình được chứ, xui xẻo gì đâu, tự dưng nhận lời dạy cho con nhỏ tinh ranh này, vừa vào đã bắt hứa, chứ không thôi nãy giờ tôi đã xuống nói với cô Nguyệt mọi sự rồi tót đi về từ đời tám hoánh rồi.
Nghĩ thế nên tôi đâm ra chán nản, buổi đầu tiên chỉ dành để kiểm tra lại kiến thức của Trân xem thế nào, may thay tuy không đến nỗi gọi là mất căn bản trầm trọng nhưng với trình độ cô bé bây giờ thì làm bài thi chừng 3 đến 4 điểm là cùng. Kết thúc buổi học, tôi dặn Trân ôn lại một số công thức cơ bản để bữa sau tôi lại sang dạy cho áp dụng vào làm Toán, trông mặt cô bé rầu rầu vì chắc đang tưởng là tôi cũng giống cô dạy Toán trên lớp. Tôi lắc đầu rồi mở cửa phòng bước ra :
- Anh nè ! – Trân đi theo ra đến cửa.
- Gì thế ? – Tôi hỏi.
- Nhớ nha… ! – Cô bé cúi mặt.
- Là sao ? – Tôi chả hiểu mô tê gì sất.
- Thì….đừng nói với mẹ em đó… ! – Trân thỏ thẻ.
- Ừ, anh hứa rồi mà, em nhớ học công thức theo cách anh dặn đấy, mốt anh qua ! – Tôi gật đầu dặn thêm lần nữa.
Quả y chang, tôi vừa dắt xe ra cổng thì cô Nguyệt trước khi đóng cửa còn gọi tôi lại hỏi vài chuyện về bé Trân, tôi nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ bảo là cô bé học tàm tạm, giờ chỉ nên gắng học thêm nữa mới được, rồi dông xe về thẳng, bụng rủa thầm mình đúng là ngu mới rước nợ vào thân mà, làm phí mất bữa tự tập guitar .
Về ăn trưa mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi cách dạy làm sao cho cô học trò này hiểu được mà tôi chẳng phải mở mồm quát tháo như hồi đó nữa, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, vậy mà mẹ tôi cứ dặn dò kế bên hoài rằng phải nhỏ nhẹ với Trân, không được nói nặng nhẹ, tôi dạ vâng cho qua chuyện rồi chuồn lên lớp học, quyết định sẽ nhờ đồng minh hiến kế.
Giờ ra chơi tôi lò dò đến chỗ em Vy ngồi, rồi chậm rãi tường thuật lại tình huống khó xử này và nhờ em ấy giúp đỡ cho cách dạy, vì ít nhất tôi nghĩ là con gái thì sẽ dễ hiểu nhau hơn, nên biết đâu tôi lại được thêm vài lời khuyên hữu ích.
Nhưng hổng dè nghe xong thì Vy chỉ hỏi gọn lỏn mà chẳng ăn nhập gì vấn đề :
- Con bé đó có dễ thương không ?
- Ừ, thì nhìn cũng được, mà sao ? – Tôi thật thà gật đầu đáp, dù chẳng hiểu Vy hỏi vậy là có ý gì.
- Hừ, lớp 9 lớn tướng rồi còn phải nhờ người đi dạy kèm, N xin nghỉ đi ! – Em ấy nói giọng không vừa ý.
- Bậy…là bạn thân của mẹ N đích thân nhờ đấy, không bỏ liều được đâu ! – Tôi rụt cổ.
- Vậy….N tự đi mà nghĩ ra, hứ ! – Nói rồi Vy đứng lên bỏ đi ra ngoài.
Tôi đần mặt ra ngồi đơ luôn tại chỗ cả buổi mà chẳng hiểu vì sao tự dưng Vy lại có thái độ gay gắt như vậy, trong khi hôm giờ tình tứ biết bao nhiêu. Thế là kế hoạch nhờ viện trợ thất bại, tôi chỉ còn cách…nhờ đến Tiểu Mai.
Vậy là tối hôm đó đến nhà nàng tập Guitar, tôi khấp khởi mừng thầm khi thấy Tiểu Mai bước ra cười tươi mở cổng, rồi vui vẻ hỏi tôi đã tập đến đâu rồi. Thấy tình hình thế này hết sức thuận lợi, tôi đặt vấn đề ngay tắp lự :
- Tiểu Mai nè ?
- Ừ ? – Nàng để khay trà xuống bàn rồi nhìn tôi.
- Tư vấn giúp N chuyện này nhé ! – Tôi nói chầm chậm.
- Ừa, N nói đi ! – Nàng mỉm cười gật đầu.
Thế là tôi hăm hở kể hết sự tình, từ chuyện cái tính tôi hổ báo ra sao đến chuyện Trân bị mất căn bản toán, rồi một tuần phải qua dạy đến 3- 4 buổi liên tục, rồi phải dạy ra làm sao cho phải phép mà lại có hiệu quả tức thì. Tôi kể xong rồi mà chỉ thấy Tiểu Mai im lặng, rồi nàng lật quyển giáo trình Guitar ra đáp gọn lỏn :
- N cầm đàn lên đi, mình học bài mới !
- Ơ…còn chuyện N hỏi thì sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Học xong rồi hẵng tính ! – Nàng nhăn mặt đáp.
- Ờ…ừm… ! – Tôi đâm chột dạ.
Và đó là buổi học guitar khủng bố tinh thần đầu tiên mà tôi được biết, Tiểu Mai dường như khó chịu ra mặt, liên tục lắc đầu như không vừa ý, đôi lúc lại thở dài nhìn tôi cứ như bữa nay tôi học ngu lắm không chừng, dù rằng tôi tự thấy mình tập cũng không đến nỗi, tốt là đằng khác ấy chứ !
- Sao mình bảo N chuyển hợp âm phải từ từ, đúng thế tay cho tiện mà N toàn nhảy cóc không vậy ?
- Ơ… !
- Tập gì mà toàn lạc nhịp, điệu