ang cố đưa lên… có lẽ là muốn chạm vào làn môi mềm.
-Có 1 điều… tôi rất rất muốn thực hiện- Ánh nhìn của cậu dán chặt vào làn môi ấy…- Đó là… một lần… được thấy… em cười…
Ngón tay Phong chỉ chút nữa, chút nữa là chạm vào… nhưng không kịp. Đôi mắt cậu từ từ khép lại… trên võng mạc, vẫn in rõ hình ảnh người con gái ấy. Và Phong ngã phịch xuống…
Trước mắt Băng, một khoảng trắng mờ mịt và vô định. Nhỏ không còn cảm thấy nhịp tim của mình. Mắt nhỏ dường như đã nhòe ướt… và dường như, nỗi đau trong nhỏ lớn tới mức, chính nhỏ cũng không thể cảm nhận.
Nhỏ sẽ mất người con trai ấy??
Nhỏ sẽ mãi mãi mất người con trai ấy???
Mãi mãi…
…..
-Chấn… Chấn Phong …
-Đừng… đừng rời bỏ em.. xin anh…
-Tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Nhìn em đi… xin anh… đừng như vậy… em sai rồi… xin anh….
“ – Nếu một ngày, anh phải giết em?
-Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước!
-Nếu một ngày… em giết anh?
-Tôi muốn được chết… trong vòng tay em…
………
Thế gian này, chẳng có gì quan trong hơn em… ngay cả bản thân tôi nữa…”
Chấn Khang bực bội bước vào phòng, tay cậu giật phăng chiếc khuy áo trên cùng. Cậu khó chịu vì bao nhiêu cuộc giao dịch lớn nhỏ trước giờ đều hoàn thành, đến vụ này lại xảy ra sự cố, vì nhẽ ra cậu có thể chứng minh được khả năng khắc phục sự cố thì Chấn Phong lại ngáng đường.
-Cha nghĩ chỉ nó mới làm việc được sao? Hay chỉ nó mới xứng đáng với vị trí thừa kế? Thật điên rồ!
-Cậu hai đúng là thiên tài – Sheeply vừa đẩy cửa vào phòng Khang – Nhưng cậu hai vẻ như không mấy thiết tha với vị trí ấy. Sao cậu chủ không nghĩ người cuối cùng phù hợp chỉ có cậu thôi?
Sự bực bội trong Khang chưa nguôi bớt nhưng kể cả là Chấn Phong thực sự muốn tranh giành vị trí ấy thì Khang cũng bằng mọi giá không để nó tuột khỏi tay đâu.
-Nghe nói có kẻ đột nhập? Và đã tấn công quản lý Wind?
-Theo như kẻ canh cửa phòng chứa hàng thì vậy, nhưng đã mất dấu tích kẻ độp nhập.
-Mất dấu tích? – Khang cười khẩy – Ngươi làm như an ninh khu biệt thự này là hạng xoàng đấy!
-Nhưng trong thời gian kẻ lạ đột nhập, mạng lưới camera bị vô hiệu hóa, hai kẻ dưới của ông chủ chết không thấy xác.
-Kẻ đột nhập? Kẻ nào có thể lọt được vào đây chứ? Sao ngươi không nghĩ… có gián điệp trong nhà?- Khang liếc mắt nhìn ra chiếc laptop nơi bàn làm việc…
Bất giác, cậu nhìn khắp xung quanh phòng
-Cô ấy đâu rồi??
…
Cố giữ những ngón tay không run lên, Băng đang khâu lại vết thương cho Phong. Vết thương không quá sâu, chưa chạm tới tim nhưng máu ra quá nhiều.
Phong vẫn bất tỉnh. Dùng thuốc kích thích phát triển tế bào sẽ làm vết thương mau lành, nhưng Băng không biết có còn kịp không nữa. Trông Phong nhợt nhạt và mặt lấm tấm những mồ hôi.
Bỏ kim khâu vào lại khay, Băng chỉ còn biết ngồi cạnh Phong và chờ. Bàn tay dính đầy máu của nhỏ xiết lấy bàn tay đang bất động và lạnh ngắt của Phong …
Băng đã nghĩ mình có thể tàn nhẫn, có thể để mất người con trai ấy, nhưng nhỏ đã nhầm. Tình cảm mà nhỏ ém kín dưới mặt băng lạnh và vô tâm, rồi một ngày cũng lớn thành ngọn lửa để làm băng tan chảy, như cách nhỏ đã làm trái tim cô độc của Phong tan chảy. Có thể nhỏ đã nhận ra thứ tình cảm ấy, từ một góc sâu thẳm trong trái tim, nhưng nhỏ đã tự phủ nhận. Vì thứ tình cảm ấy là phi lí, là oan nghiệt, là không thể! Nhỏ nhận ra nhỏ và Phong đứng ở hai thế giới khác biệt, vươn tay ra, cố gắng, cố gắng… cũng không cách nào chạm tới…
Nhưng, tình yêu không bao giờ bao gồm thời gian và khoảng cách.
Nếu Phong không thể tỉnh lại, thì đó là định mệnh…
…
12h đêm.
Từng giọt nc mắt rớt xuống trên má Băng . Nước mắt. Mặn. Trọng veo. Và hình như đã trở nên muộn màng.
“Đừng khóc… khi không có tôi ở bên…”
-Tại sao sinh ra đã ở hai thế giới khác? Tại sao số phận lại khiến chúng ta gặp nhau? Tại sao định mệnh lại tàn khốc đến vậy. Có phải… số phận là định mệnh không…
Băng dướn người, nhỏ muốn nhìn Phong thật gần, mắt nhỏ vẫn nhòe ướt.
-Nếu có kiếp sau… vẫn sẽ yêu anh… như lúc này…
Môi Băng gần lại môi Phong, gần hơn…
-Mãi mãi… mãi mãi…
Và Băng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ. Nhỏ nhắm nghiền mắt. Giá mà khoảnh khắc này ngừng lại. … Một giọt nc mắt rơi xuống và đáp khẽ trên má Phong. Môi Băng rời khỏi môi Phong, và nhỏ từ từ mở mắt…
-Mãi mãi… thật sao?
Tim Băng sững lại. Phong đang nhìn nhỏ, ánh nhìn thật dịu dàng. Nhỏ có đang mơ không?
Ngón tay