từng cơn gió thổi tới mang theo những bông tuyết lành lạnh và trong cơn gió ấy còn thoang thoảng mùi tanh của máu nữa.
Một cô gái đang bước đi nhẹ nhàng trên nền tuyết dày từ từ chậm rãi bước về phía trước. Cô gái ấy có suối tóc mềm mại, đen nhánh xinh đẹp, làn da của cô trắng nõn ánh lên như màu tuyết, dưới ánh trăng huyền ảo vẻ đẹp phương đông của cô càng nổi bật và trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Ban đêm, rất lạnh, khó nhọc hô hấp người ta có thể trông thấy hơi thở của mình hóa thành những làn khói mỏng màu xám bạc mờ ảo dễ dàng tan biến vào cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này.
Cô gái khoanh hai tay trước ngực, co rúm người lại để giữ hơi ấm vẫn can đảm tiếp tục tiến về phía trước.
Cô nuôi một chú chó nhỏ, từ nãy tới giờ không hiểu vì sao chú chó ấy cứ sủa ầm ĩ mãi không dứt. Trước nay chưa từng có chuyện như thế này xảy ra vì vậy cô quyết định ra ngoài xem rốt cục thì có chuyện gì vậy nhỉ?
Tay cầm chắc đèn pin soi rọi con đường trước mặt cô đi, khung cảnh trước mắt cô chỉ toàn là tuyết, một màn tuyết trắng xóa kéo dài đến vô tận.
Không có gì bất thường cả, Từ Như Tĩnh khẽ cau mày, do dự một chút rồi quyết định xoay người trở vào trong nhà. Nhưng đúng vào lúc ấy, cô bỗng giật mình nhận ra trên mặt đất bị tuyết phủ dày kia có một thứ gì đó đang cựa quậy.
Đem đèn pin trên tay soi rọi về phía ấy, nheo mắt cẩn thận nhìn, cô phát hiện ra đó là một sinh vật lông trắng như màu tuyết.
Từ Như Tĩnh theo phản xạ chạy tới chỗ đó, ngối xuống bên cạnh sinh vật kì lạ kia. Thì ra đó là một con sói, một con sói lông trắng như tuyết. Nó cứ nằm yên lặng trên tuyết, tựa như sắp tan chảy ra thành tuyết. Bên mắt phải của nó có một vết thương, máu đã đông lại. Nhưng dưới tấm thân màu trắng tinh của con sói còn lưu lại một vũng máu đỏ tươi.
Dòng máu ấm áp, bông tuyết lất phất rơi tạo thành những chấm trắng nho nhỏ hoà lẫn với màu đỏ sậm của vũng máu, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ấy thu hút ánh nhìn của người ta vô cùng.
Từ Như Tĩnh phát hiện bụng của con sói ấy có vết thương do trúng đạn, máu, đang không ngừng xối xả tràn ra. Nó chắc là mới trốn thoát khỏi đám thợ săn đây mà.
Dưới tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt thế này chỉ thêm vài phút nữa thôi nó nhất định sẽ không trụ được lâu nữa. Từ Như Tĩnh không kịp nghĩ nhiều, cố gắng hết sức nâng nó dậy, kéo nó vào trong nhà mình. Căn phòng rất giản dị đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp, củi trong lò sưởi lách tách cháy, ngọn lửa bập bùng vươn cao tỏa hơi ấm cho cả căn phòng, không bao lâu, tuyết trên người con sói đã dần tan chảy.
Mấy ngày nay, cha mẹ của cô đi ra ngoài làm việc, đến giờ vẫn chưa có ai trở về, vậy nên trong nhà chỉ còn một mình cô. Từ Như Tĩnh lấy hòm cứu thương ra, chuẩn bị băng bó cho nó. Mặc dù bình thường cô vẫn thường chữa trị băng bó ch những động vật nhỏ nhưng tổn thương nghiêm trọng như của con sói này thì cô mới thấy lần đầu. Thế nhưng bây giờ cũng không kịp đưa nó xuống bệnh viện thú ý dưới chân núi nữa, chỉ có thể tự xử lý và trông chờ vào vận may của cả cô và nó mà thôi. Từ Như Tĩnh âm thầm quyết định, bắt đầu gắp đạn ra cho nó.
Vết thương rất sâu, cô ấn sâu cái nhíp vào miệng vết thương, thật cẩn thận từng li từng tí một lôi viên đạn ra. Viên đạn lôi ra phơi bày dưới ánh sáng của ngọn đèn, cô nhìn thật kĩ mới nhận ra đó là một viên đạn bạc. Sau đó, cô cũng không nhìn viên đạn bạc ấy thêm nữa mà nhanh chóng cầm máu và băng bó cho con sói.
Đến khi rửa vết thương, băng bó xong xuôi cũng đã là nửa đêm, Từ Như Tĩnh mang ra một cái chăn bông dày nhẹ nhàng phủ lên người nó.
Bố trí đâu đấy, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi, kiệt sức và căng thẳng khiến cô ngã xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Rất lâu rất lâu sau ánh sáng phản chiếu từ những bông tuyết làm cô chói mắt giật mình tỉnh giấc. Dụi dụi mắt lơ mơ tỉnh, cô dường như đã quên ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra, như thường lệ ngồi ngây ngẩn đợi một lúc nữa mới tỉnh hẳn.
Đang lúc cô còn nửa tỉnh nửa mê chưa thoát được cơn buồn ngủ, cô chợt nhận thấy có một ánh mắt lạnh lùng sắc bén từ đâu phóng tới chỗ mình. Quay đầu, cô nhìn thấy một con sói lông trắng như màu tuyết. Bên mắt phải của nó bị băng kín, còn con mắt trái thì lộ ra những ánh nhìn hờ hững không chút tình cảm nào.
Từ Như Tĩnh lúc này mới thấy sợ, sói là động vật vô cùng hoang dã, nó nhất định sẽ nhào tới cắn chết cô mất. Hai tay cô nắm chặt lấy kh