ăn trải giường, trong lòng không ngừng sỉ vả oán hận bản thân sao lại sơ suất chết người như thế chứ.
Một người một sói cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng, tựa như có thể nghe thấy âm thanh bông tuyết nhẹ nhàng chao liệng trong không trung rồi từ từ chạm xuống nền đất ngoài kia.
Những bông tuyết đang từ từ tan chảy.
Từ Như Tĩnh biết rất rõ, nếu như nó muốn tấn công cô thì căn bản là cô có chạy đằng trời. Sau đó nó sẽ nhào lên người cô, dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát cổ họng, xé rách khí quản của cô. Cô thậm chí còn ngửi thấy mùi máu phảng phất trong không khí.
Thế nhưng, nó chẳng làm gì cả. Con sói kia chẳng làm bất cứ điều gì như cô đã mường tượng cả. Hình như nó cũng cảm nhận được cô sợ nó, nó không nhìn cô nữa, cúi đầu, gác cằm lên chân trước của nó nhắm mắt giả vờ ngủ say. Nó không hề có địch ý. Từ Như Tĩnh thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cô bỗng nhiên nghĩ tới có khi nào con sói này đói bụng rồi không, nghĩ như vậy cô liền chạy vào phòng bếp, lấy ra một tảng thịt lớn, đợi thịt giã đông, rồi mang tới đặt trước mặt nó.
Con sói trắng từ từ mở mắt, liếc nhìn tảng thịt một cái, sau đó há miệng, bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của nó rất chậm, bộ dạng ăn cũng rất tao nhã, không hề giống loài động vật đói khát như cô từng nghĩ. Điều này dần khiến Từ Như Tĩnh thấy an tâm hơn, nơi lỏng cảnh giác với nó.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, chăm chú nhìn bộ lông trắng muốt mềm mềm của nó, không nhịn được đưa tay ra khẽ vuốt ve: “Biết không? Mày bị thợ săn bắn suýt chết đấy, đã bị thương nặng như vậy tại sao còn chạy giữa trời bão tuyết như thế này chứ? Bởi vì không có thức ăn sao? Vậy thì sau này, nếu không kiếm được thức ăn mày có thể tới nơi này nếu muốn.”
Con sói trắng ngẩng đầu lên nhìn Từ Như Tĩnh, ánh mắt của nó bộc lộ cảm xúc gì cô không rõ lắm. Con sói trắng tiếp tục ở lại nhà cô dưỡng thương. Từ đó, Từ Như Tĩnh đều đặn ngày nào cũng thay băng cho nó, nấu thức ăn cho nó. Miệng vết thương của nó khép lại rất mau, vết thương sâu như vậy mà chỉ cần vài ngày đã lành lại chỉ còn là một vệt sẹo mờ nhạt.
“Mạng của mày cũng thật lớn quá!” Từ Như Tĩnh ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc vừa dặn dò nó: “Chỉ cần qua hai ngày nữa có vẻ như vết thương của mày sẽ hoàn toàn lành lặn, đến lúc về nhà rồi, từ nay về sau nhất định phải cẩn thận hơn nhé.”
Con sói trắng chỉ lẳng lặng lắng nghe, không có phản ứng gì.
Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói, tiếng bước chân xôn xao, Từ Như Tĩnh cau mày, cửa liền bị những kẻ nào đó đập rầm rầm liên hồi.
Cô vội vàng chạy ra mở cửa mới phát hiện ra đứng bên ngoài là hơn mười người đàn ông, bọn họ ánh mắt bén nhọn, bộ dạng rất thần bí, khả nghi.
“Cô có nhìn thấy một con sói trắng không?” Tên cầm đầu mặt lạnh tanh hỏi.
Trực giác mách bảo Từ Như Tĩnh bọn người này rất không đơn giản, nhất định không có ý tốt thế là cô quyết định lắc đầu trả lời bọn chúng.
“Vậy cô có nhìn thấy người đàn ông này không?” Tên kia rút ra một tấm ảnh, chỉ vào một người đàn ông xa lạ trên tấm hình.
Từ Như Tĩnh lại một lần nữa lắc đầu, lần này thì cô hoàn toàn không nói láo.
Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Đại ca, hắn bị thương, cộng thêm việc tuyết rơi dày như thế này, khẳng định không thể chạy đi xa được, chúng ta ra chỗ khác tìm thử xem.”
Tên cầm đầu vuốt vuốt cằm, phất tay một cái, dẫn cả đám người còn lại lục tục hướng lên núi tiếp tục lùng sục.
Từ Như Tĩnh đóng cửa lại, vừa quay đầu lại thì thấy con sói trắng từ lúc nào đã đứng trong góc, ngẩng đầu lên nghe ngóng. Quanh thân nó tản ra sự cảnh giác cao độ. Từ Như Tĩnh đi tới, ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve mắt bên phải bị băng bó của nó.
Miệng viết thương đã khép dần lại, cảm xúc khi chạm vào vết thương ấy sẽ mãi in sâu trong tâm trí cô.
“Không sao đâu, bọn họ sẽ không tìm ra mày đâu.” Cô dịu dàng an ủi nó. Từ Như Tĩnh vẫn tỉ mỉ chải vuốt bộ lông mềm mượt cho nó.
Nhà của cô ở trên sườn núi, không có hàng xóm láng giềng nào, gần đây cha mẹ cô lại phải xuống núi làm việc, không thể về nhà, cô ở giữa chốn hoang vu này một mình rất cô đơn, bây giờ chỉ có con sói này làm bạn với cô mà thôi.
Hằng đêm, cô đều nằm bên cạnh nó. Không phải bởi vì nó ấm áp mà là nó rất lạnh. Cho dù cô đắp lên người nó bao nhiêu chăn dày th