thẫm, rớt dọc áo sơ mi, chảy loang thành một vũng dưới sàn…
Sinh ra ở hai thế giới. Định mệnh khiến họ gặp nhau. Định mệnh oan nghiệt! Và họ đã đi quá xa… Liệu tình yêu có đủ sức phá tan khoảng cách? Hủy diệt bức tường ngăn giữa hai thế giới? Xóa bỏ mọi hận thù và toan tính? Liệu tình yêu có thể? Hay tất cả.. đã là định mệnh…
Phòng 101
Khang như muốn phát điên lên! Cậu đi qua đi lại, rồi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Cậu có thể chắc chắn một điều, mình không đủ can đảm để giết người con gái ấy! Dù Băng có phản bội cậu! Không! Không phải phản bội, mà ngay từ đầu đã đặt bẫy và chờ cậu nhảy vào! Trên tất cả, điều làm Khang muốn điên lên là cậu không thể rời bỏ người con gái ấy, cậu đã yêu thật lòng. Và Băng là em gái cùng cha khác mẹ với Khang! Em gái?? Hai chữ đó làm đầu Khang muổn nổ tung!!
Khang ngửa mặt lên trời, bật cười… Kẻ như cậu đã yêu thật lòng? Và yêu một người không thể yêu sao? Làm sao cậu chịu nổi chuyện khi nhìn một người chung huyết thống mà lòng lại khao khát, thèm muốn? Cuộc đời có phải đang đùa giỡn với Khang không…
…
- Thằng hai làm sao?
- Tôi nghĩ do cậu hai quá căng thẳng với công việc nên trí óc quá sức và cần được nghỉ ngơi.
- Đang chuẩn bị một kế hoạch quan trọng, tại sao nó lại như thế?
- Ông chủ đừng vắt cậu hai làm quá sức nữa, đến lúc không chịu đựng nổi, cậu hai sẽ gục mất!
- Được rồi, nó chỉ cần quản lý tốt an ninh hiện tại thôi.
- Ông chủ… ông nghĩ đứa con gái đó có ý định gì khi muốn tranh quyền thừa kế?
- Ta nghĩ khả năng của nó cũng không tầm thường, nhưng nó đang giành được vị trí ấy để trả thù ta!
- Vậy thì…
- Không được đụng tới con bé! Đứa con gái duy nhất, ta không muốn làm hại đến! Vả lại, trong kế hoạch này, có thể nó sẽ giúp được nhiều đấy. Xong vụ này ta sẽ thay đổi suy nghĩ của nó!
- Có lẽ hai cậu chủ sẽ khó khăn để chấp nhận!
- Con bé cũng nhẫn tâm lắm! Tiếp cận từng thằng con trai ta, khiến chúng vướng vào lưới tình và rốt cục nhận ra đã yêu người em chung huyết thống!
- Ông chủ có ý định gì cho kế hoạch chưa? Chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa.
- Trước mắt ngươi thông báo với tất cả mọi người trong biệt thự, từ giờ cho đến lúc kế hoạch hoàn thành, không ai được bước chân ra khỏi khu biệt thự, kể cả các cậu chủ và quản lý như ngươi!
Lâm Chấn Đông ra hiệu cho một tên cận vệ:
- Ngươi đi thu mọi thiết bị có thể nối sóng với bên ngoài, tất cả! Cho đến khi thực hiện xong kế hoạch, chỉ ta mới có thể liên lạc với bên ngoài thôi!
- Ông chủ đang lo lắng còn gián điệp trong khu biệt thự?
- Nếu con bé thực sự là CIA, thì đó là việc nên làm để lũ CIA không nhúng tay vào kế hoạch này!
Băng vẫn lang thanh trên dãy hành lang, nhỏ phải lấy lại tinh thần để làm việc. Phía trước, Chấn Khang đang bước hướng ngược lại…
Khang dừng chân, nhưng Băng định lướt qua người cậu
Phặc! Khang túm lấy cổ tay Băng
- Em đang đùa cợt với ta sao?
- Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này!
Khang dùng sức kéo mạnh Băng và xô nhỏ trận vào tường
- Em coi ta là trò đùa và giờ nói thế hả?
- Anh muốn gì? – Băng nhìn chằm chằm vào Khang.
- Muốn gì ư? – Khang chợt cười – Thứ ta muốn là … - Và cậu giữ lấy hai tay Băng nhận vào tường, rồi cúi xuống hôn nhỏ một cách thô bạo. Băng cố né nhưng Khang càng mạnh tay và quyết làm tới cùng.
Băng dùng hết sức xô mạnh Khang ra …
..k e n h t r u y e n . p r o ..
Và tặng cậu một cái tát khá đau.
- Thô bỉ!
- Phải! Ta thô bỉ, ta không ra gì! Nhưng ta muốn em biết ta thèm khát em tới thế nào! Em gái sao? Chuyện điên rồi quá đấy!!
- Dù anh phủ nhận thì đó vẫn là sự thật!
- Ta không cần biết sự thật nào hết! Em gái thì sao? Chúng huyết thống thì sao? Pháp luật cấm được ta yêu và chiếm đoạt em à? Không, có cấm thì cũng chẳng làm được gì sất!!
- Bệnh hoạn!
- Vậy tại ai? Tại ai mà giờ ta yêu em đến thế này??
- Cô chủ!
Một người đàn ông tầm 25,26, dáng vóc khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen và vẻ mặt lanh tanh đầy sát khí thật không hợp với bộ vest trắng lịch lãm hắn mặc. Băng nhìn ra, hắn cúi đầu chào lần nữa
- Từ giờ tôi sẽ là quản lý của cô chủ!
Khang cười khẩy:
-Cô chủ sao? Ngươi đang ở đây nói cái quái gì thế, thằng khốn! – Khang có vẻ không ưa tên kia.
Nhưng tay “quản lý mới” có vẻ không để tâm lời Khang
- Phòng của cô chủ đã được chuẩn bị. Cô chủ theo tôi!
Băng nhìn theo hướng tay quản lý chỉ, định bước đi, nhưng nhỏ khựng lại, nhìn Khang:
- Anh muốn tôi hơn hay muốn sự nghiệp hơn?
- Em nói gì?