i… – Cậu định rời khỏi giường.
Nhưng, một lần nữa, Phong lại khựng lại. Bàn tay Băng vươn ra giữ lấy cánh tay cậu. Phong đưa mắt nhìn Băng, cậu không rõ nhỏ đang muốn làm gì…
Tay Băng lần trên hàng khuy áo sơ mi của Phong, và mở bung một chiếc khuy… Khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da Phong, mọi dây thần kinh của cậu bị kích thích mạnh mẽ..
-Em có biết mình đang làm gì không vậy?
Nhưng Băng giả vờ không nghe, tay nhỏ bỗng túm chặt áo Phong. Nhỏ từ từ .. kéo Phong xuống. Bàn tay Phong xiết lại.
-Dừng! Dừng lại đi.. Tôi không kiềm chế được lần nữa đâu…
Băng đã kéo sát Phong xuống và nhỏ bắt đầu … chủ động!
“ Kiềm chế”? Mọi tế bào, giác quan của Phong đều phản đối hai chữ ấy. Cậu hôn đáp trả sau khi Băng bắt đầu vài giây.
Tay Băng tiếp tục tháo từng chiếc khuy trên áo Phong , như gửi một lời yêu cầu. Bất chợt, Phong rời khỏi môi Băng và chống tay lên. Hơi thở Phong dồn dập trong không khí. Cậu từ từu cúi xuống và từ từ ghé sát vào tai Băng…
-Đi cùng tôi nhé… tới nơi cùng trời… Tôi và em!
Băng như bị thôi miên, nhỏ như rơi vào một mê cung đầy hấp lực. Nhỏ chẳng còn biết gì ngoài khao khát đôi môi Phong nữa, nhỏ khẽ gật đầu…
Một nụ hôn thật nhẹ lên má Băng. Môi Phong lại nhanh chóng tìm được môi nhỏ, nhung lần này bắt đầu một cách êm dịu… Những ngón tay cậu đang lần lên hàng khuy áo. Cậu cúi xuống hôn lên cổ Băng, những cái hôn vẫn rất nhẹ nhàng…
-Tôi yêu em…
Những chiếc khuy chậm rãi bị tháo bung ra… Nụ hôn của Phong xuống nữa, trên đôi vai gầy… xuống nữa…
Băng nhắm nghiền mắt, cảm giác như mất trọng lượng, như đang bay trong cõi thiên thai. Nhỏ chỉ cảm nhận được điều duy nhất, là giọng nói rất dịu dàng bên tai…
-Thuộc về tôi! Mãi mãi…
…
2h sáng.
Wind bước vào phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, nhận ra Sheeply cũng đã được gọi tới.
-Ông chủ cho gọi giờ này, có lẽ là việc quan trọng?
Lâm Chấn Đông đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế tựa.
-Chắc hai ngươi đều biết kế hoạch hôm nay phần nào đã thất bại!
-Vâng, chúng tôi đã được nghe tin.
-Thử nghĩ coi, lý do thất bại là gì?- Lâm Chấn Đông bước qua tên cận vệ, cầm luôn khẩu súng trên tay hắn đã chìa ra. Wind liếc nhìn Sheeply, thận trọng lên tiếng.
-Năng lực của hai cậu chủ không bàn! Vậy hoặc do lũ cớm quá nhạy bén. Hoặc do… trong khu biệt thự có gián điệp!
“Gián điệp”! Sheeply hơi sững tim khi nghe từ ấy. Hắn rõ hơn ai hết mình đã làm những gì mạo hiểm trong ngày hôm nay
Lâm Chấn Đông đứng trước hai tay quản lý, vẻ mặt không biểu lộ một chút dò xét, nghi ngờ hay ám chỉ.
-Gián điệp? Các ngươi có nghĩ để báo cho lũ cớm, thì đó phải là một tên gián điệp có thể liên lạc với bên ngoài trong khu biệt thự không?
-Ông chủ đang nghi ngờ một tron ghai chúng tôi? – Sheeply cất lời, giọng hết sức bình thản.
-Ta không hề nghi ngờ. Là tự ngươi nói thôi!
Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng ngắn lên, lật qua lật lại xem xét. Ông khẽ nhíu mày:
-Để một mối nguy hiểm cận kề, không phải một trò chơi thú vị!
-Nhưng ông chủ, đã dùng người thì nên tin, còn đã không tin thì không nên dùng!
-Thật không may, ta lại không có thói quen tin ai tuyệt đối. Wind! Ta đã từng tin ngươi sẽ quản lý thằng hai chu toàn, và ngươi đã từng làm ta thất vọng!
Ông trùm mafia đưa ánh mắt quyền lực và sắc như dao về phía quản lý của Khang .
-Còn Sheeply, ngươi từ lúc nào đã quên ngươi là người của ta vậy? Chuyện giữa Chấn Khang và đứa con gái đó, hình như ta còn nhiều điều chưa được nghe?
-Ông chủ thứ tội! – Sheeply cúi đầu.
Lâm Chấn Đông bật cười.
-Đừng căng thẳng thế! – Ông lại liếc sang nhìn Wind
-Từ lúc ngươi trở về, thằng hai ngày càng muốn chống đối ta. Ngươi giải thích sao cho chuyện này?
-Ông chủ! Vị trí thừa kế ngay từ đầu cậu hai đã không hứng thú. Nhưng nếu ông cho rằng, có kẻ đằng sau vạch đường là tôi, thì tôi cũng không cách nào giải thích.
Lâm Chấn Đông tiến vài bước lại gần Wind hơn. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không căng thẳng. Phía bên kia, Sheeply đang cố giấu vẻ thất thần. Hắn xiết bàn tay lại, rồi mở, rồi lại xiết. Hắn cố chấn an bằng cách tự nhủ hắn là người của ông chủ và dường như kẻ ông chủ nhắm tới là Wind!
-Wind, vậy ngươi nghĩ kẻ nào trong hai ngươi là gián điệp đây?
-Không phải tôi!
Ông trùm khẽ nhếch mép cười.
-Thể hiện tốt lắm! Nhưng màn kịch đến đây nên hạ rồi! Ta cũng muốn xác định ngươi là người của CIA hay tổ chức nào khác, nhưng ta biết những kẻ như ngươi không thể moi được thông tin gì từ miệng…. Vĩnh biệt!