i rối, nhưng cũng không quá nhanh đủ để tạo ấn tượng. Vậy nên chuẩn bị cho buổi sáng đi dạy ngày mai cũng vậy, tôi vừa nắm những ý chính trong đầu vừa nói thêm những ý phụ theo cách hiểu của bản thân. May phước thay lúc này nhà tôi không có ai đi xuống dưới, chứ gặp tôi đang nói một mình thế này dám lăn đùng ra xỉu vì tưởng tôi bị ma nhập lắm.
Thế là ngày hôm đó tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, sáng dậy trắng mắt ra nhưng cũng đạp xe sang nhà Trân, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp muốn rách miệng, nhưng cực kỳ tự tin, đường hoàng bước vào nhà, oai phong lẫm liệt, đầy khí khái của một thầy giáo “ siêu phàm “ vừa được phục chức không lâu.
Tôi khoan thai ngồi xuống, Trân đã yên vị sẵn trong phòng tự đời nào, đang khoanh tay trên bàn dòm tôi :
- Chu choa, đến lượt anh thức đọc truyện hở ? Nhìn y chang em hôm qua ! – Trân tròn mắt ngạc nhiên.
- Bậy, à…..ừm….anh thức xem phim…oáp… ! – Tôi che miệng ngáp vội.
- Hì hì, vậy hôm nay mình học gì hở thầy ? – Cô bé háo hức hỏi.
- Em còn nhớ công thức hôm qua không ? – Tôi thăm dò.
- Nhớ chứ, để em đọc nha…. ! – Trân nói ngay.
- Được rồi, giờ anh giảng lại một lượt nè ! – Tôi cắt lời, lấy sách vở ra.
Tôi bắt đầu chậm rãi giảng lại từng công thức, đi từ gốc là các nhà toán học đến ngọn ngành là các ví dụ minh hoạ hết sức gần gũi. Và đó là lần dạy học đầu tiên mà tôi lại có cảm hứng liên tu bất tận đến thế, vì cô học trò tỏ ra hết sức thông minh, làm ông thầy như tôi khoái gì đâu.
- Ra vậy, em hiểu rồi !
- Woa…giờ thấy dễ quá chừng !
- Phải chi anh làm thầy dạy cho lớp em luôn cho rồi !
Vâng, học trò cứ khen, thầy cứ khoái, chốc chốc tôi lại búng tay cái chóc ra dấu number one khen thưởng, hay bé Trân lại nhìn tôi đầy thán phục. Quả là lịch sử đi dạy đã có bước chuyển biến mới, không có tiếng la mắng hay đập bàn gì sất, mà ngược lại không khí còn thấm đẫm tình thầy trò tương thân tương ái.
- Rồi, lí thuyết đã xong, giờ qua làm bài tập ! – Tôi tựa người ra ghế.
- Dạ, y theo lời thầy ! – Trân gật đầu ngoan ngoãn.
- Đây, làm hết xấp này thì anh cho nghỉ ! – Tôi dòm đồng hồ, đã 9h15, chắc cô bé giải xong hết mớ bài tập đó thì khoảng 10h về là vừa.
Dè đâu cái số tôi hên, dạy phải cô học trò “ thông minh vốn sẵn tính trời “, nói một hiểu mười, làm nhoáng cái 15 phút đã xong sạch sẽ mớ bài tập toán căn bản tôi chuẩn bị mà lại không sai câu nào.
- Thầy cho em làm bài tập kiểu này thì coi thường em quá ! – Trân khẽ giậm chân xuống.
- Ớ, thì ban đầu tưởng em mất căn bản, nên anh cho bài tập dễ mà ! – Tôi sửng sốt.
- Thì em mất căn bản, nhưng anh dạy hay quá chừng, giờ em cũng hiểu sơ sơ rồi ! – Cô bé cười khì.
- Giỏi, để anh ra đề mấy bài khó hơn ! – Tôi được nịnh thì khoái chí tử, cũng không tiếc lời khen ngời con bé lại.
Sáng hôm đó, nhìn cô bé giải mấy bài tập của tôi trong chớp nhoáng mà tôi vui gì đâu, hoá ra Trân thông minh thật, chẳng qua không chịu học nên mới phải như thế, mà thường người càng giỏi thì càng bướng, cái gì không thích thì nhất quyết không làm. Vậy nên những buổi học sau, tôi vẫn giữ nguyên phương pháp dạy, và bắt đầu đi sâu vào các vấn đề khó hơn, tuy cũng có lúc cái máu hổ báo cố hữu trong tôi lại nổi lên :
- Hừ, bài này sai rồi, em làm kĩ lại xem ! – Tôi sầm mặt, thu nắm tay lại.
- Em làm mấy lần rồi, kết quả vẫn vậy, hic ! – Trân lắc đầu chịu thua.
- Làm lại là làm lại, cấm cãi ! – Tôi xẵng giọng, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- Anh…anh..ngồi đây nha, em xuống lấy nước ngọt với bánh cho anh, nha ! – Cô bé hoảng hồn điều đình rồi chạy ngay xuống nhà.
Tôi nhìn cái bộ dạng cô bé mà phì cười quên cả nỗi bực dọc vì cái bài toán khó hôm nay đang quay Trân như chong chóng, nhưng học Toán thì phải thế, luyện nhiều thì giỏi nhiều, huống gì cô bé lại thông minh sẵn, mà tôi thì khoái dạy học trò ngoan, giỏi và không cãi bướng lắm.
Nhờ vậy mà trình độ Toán của Trân ngày một khá lên, tôi hài lòng ngồi xem bài và chấm bài, càng về sau trách nhiệm làm thầy càng nhàn hạ hơn, tôi giảng bài xong thì chỉ việc ngồi một chỗ nhấm nháp bánh ngọt, chốc chốc lại quay sang xem con bé làm bài đến đâu, ừ hử khen ngợi vài ba câu rồi tựa người ra ghế khoái trá tận hưởng thời gian thảnh thơi này. Thấm thoắt tôi đã dạy Trân được hơn một tuần, tôi đến đây cũng chắc mẩm là kỳ thi sắp tới điểm Toán của cô bé không 7 thì cũng 8 chứ chẳng đùa, từ chỗ gần như yếu kém nay đã đột phá đến hạng khá và khá – giỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra t