>
- Hay cả hai? Tôi… sẽ không để anh có được bất cứ thứ gì!
Băng bước đi cùng tay quản lý, nhỏ thừa biết hắn là kẻ dưới của Lâm Chấn Đông, và chắc hẳn là 1 kẻ rất trung thành.
Khang vẫn đứng như trời trồng ở đó, cậu không tin vào tai mình…
- Vậy ra… em thật sự muốn tranh vị trí ấy với ta? – Khang bật cười – Thú vị thật!
…
- Lâm Chấn Đông muốn ngươi “chăm sóc” ta?
- Công việc của quản lý rất nhiều, thưa cô chủ!
- Ngươi tên gì?
- Zan Seven!
Chap 68
…
Wind rút xi lanh từ tay Phong, hắn tiêm cho cậu chủ một liều mạnh thuốc giảm đau.
Phong dựa đầu vào tường, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
Cơn đau đang dịu đi… Rõ ràng thứ nọc rắn loãng đưa vào tim cậu đã phát tác. Nó sẽ từ từ phá hủy quả tim và đưa cái chết tới một cách đau đớn và chậm rãi.
- Em sẽ liên lạc với các bệnh viện lớn để tìm cách chữa trị
- Thôi đi! Ông ta sẽ biết…
- Chuyện ông chủ thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là tính mạng cậu chủ ngày càng bị đe dọa! Xuất huyết chắc chắn là tình trạng đã quá nguy kịch!
- Không có cách chữa đâu! Đừng mất công!
- Em thật sự không hiểu cậu chủ phải hi sinh đến thế này vì điều gì nữa? Cô ta sao? Cô ta là gián điệp và tiếp cận cậu chủ có mục đích!
- Ngươi không hiểu gì về cô ấy…
- Cậu chủ quá si tình rồi! Cô ta chẳng coi cậu là gì! Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi! Loại con gái đó…
- Im đi!
Wind thở dài, đứng dậy.
-Dù bằng cách nào thì em cũng phải cứu cậu chủ. Còn nữa, ông chủ cho gọi vào 9h tối nay, có lẽ bàn về kế hoạch vừa thất bại, và có lẽ… cả “cô chủ mới” cũng sẽ đến! … Nhưng nếu cậu chủ mệt và không muốn đối diện thì khỏi cần, em đã nói với ông chủ cậu gặp vấn đề về sức khỏe.
… Mình Phong giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhớ người con gái ấy, nhớ mái tóc mềm, nhớ đôi môi đầy hấp lực… Hận thù trong Băng quá lớn, có lẽ tình yêu của cậu không đủ để hóa giải. Nhưng lúc này, Phong cũng nhận ra dù Băng có lựa chọn cậu thì cậu cũng không thể bảo vệ nhỏ nữa… Cậu hiểu cơ thể trụ được thêm bao lâu…
…
- Không- thể- nào!!!
- Bấn loạn! Bấn loạn! Có tin nổi không? Con bé đó là con gái của ông chủ??
- Và sẽ là cô chủ của chúng ta! Nó sẽ “diệt” mình chết mất. Không! Không! Tao không tin!!
- Khu biệt thự này còn có gì gọi là dễ tin nữa. Đến Thụy An còn là gián điệp. Kinh sợ! Nằm mơ cũng không tưởng tượng ra!
- Có khi nào không nhỉ? Nó sẽ cho người… trừ khử hết chúng ta??
- Trời ơi..,
Cheng…
Đám giúp việc im bặt. Chấn Khang vừa đập con dao cắt xuống bàn.
- Có im hết đi không?!
- Bọn em xin lỗi, cậu chủ!
- Bọn em xin lỗi!
Khang ném con dao và cái nĩa lên bàn, chống hai tay lên và ôm đầu. Cậu chẳng còn tâm trí trừng phạt đám giúp việc.
- Sheeply!!- Theo phản xạ, cậu định gọi quản lý để yêu cầu một trò tiêu khiển. Nhưng sau khi gọi, cậu mới ra Sheeply đã chết.
- Mẹ kiếp! Thật giả lẫn lộn! Không còn biết tên nào trung thành thật nữa… Sao lại khó chịu thế này!
…
Zan Seven nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn tối. Hắn đang đợi Băng ra.
Cạch… Rốt cuộc nhỏ cũng mở cửa và ra ngoài. Zan cúi đầu, lúc ngẩng lên hắn sững người.
Trông Băng quá khác lúc đầu tiên hắn gặp. Vừa là một cô gái thuần khiết, thánh thiện và có vẻ yếu ớt, giờ trở thành y như một cô chủ nhà giàu thực sự. Mái tóc dài vén sang bên và cột lỏng. Chiếc váy đen bó sát người dài ngang đầu gối, đẹp và quyến rũ. Khác biệt nhất là gương mặt trang điểm, mắt đánh khá đậm làm Băng trông sắc xảo và thông minh hơn. Nhưng vẫn ánh mắt băng lãnh và đôi môi mềm màu cánh hồng làm “say” kẻ khác. Lần đầu tiên Zan cảm thấy một xúc cảm le lói trong trái tim, là rung động hoặc hơn thế. Hơn 10 năm qua, hắn là tên sát thủ giết người không ghê tay, là tên máu lạnh trung thành và chỉ biết trung thành của Lâm Chấn Đông. Nhưng trước Băng, Zan vẫn chỉ là một thằng đàn ông!
- Tới giờ ăn tối rồi, chúng ta sẽ tới phòng ăn.
Băng lướt qua người hắn và đi trước…
- Ngươi không ăn sao?
- Tôi sẽ ăn sau. Giờ thì chưa đói, thưa cô chủ!
- Đói hay không liên quan tới ta à!
- Gì… - Zan buột miệng, nhưng hắn lập tức làm bộ cung kính lại – À không, cô chủ không cần quan tâm tới tôi!
Hắn cúi đầu, lẩm bẩm… “Cô ta là kiểu gì vậy…”
Ketttt…
Chúc cô chủ một bữa tối ngon miệng!- Đám giúp việc đồng thanh. Băng không chú ý lắm và bước vào.
Khang dừng ăn và nhìn lên. Cũng như Zan, cậu sững người…
- Em…
Zan kéo ghế, Băng ngồi xuống, phong thái không khác một tiểu thư quyền quý.